Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời vẫn mang theo làn mưa tí tách, thấm đượm cái rét mướt vào trong phòng. Porchay xoay người kéo lại tấm chăn, tiếp tục giấc ngủ vùi êm ả. Mềm mại, ấm áp, ngọt ngào, thật muốn chìm trong giấc mộng này không bao giờ tỉnh dậy. Chưa bao giờ cậu được trải qua giấc ngủ yên bình đến thế, bởi sự ghẻ lạnh của gia đình đã lùi xa, thay vào đó là một mối tình quá nóng bỏng bất ngờ.

Kim nằm sát bên Porchay, một lần nữa kéo ra phần chăn mà vừa rồi cậu đắp lại, tiếp tục rê ngón tay vuốt ve tấm lưng nhỏ gầy, quằng quệnh những đường bầm tím, một số nơi rỉ máu đã được cẩn thận băng bó lại. Hắn ngắm nhìn tấm lưng đáng thương này rất lâu rồi, từ sau cơn hoan ái điên cuồng chấm dứt và Porchay gần như thiết đi tức thì khi dùng xong bữa cơm như kẻ đói khác. Đôi mắt trong veo luôn phảng phất nét lãng tử dần tối sầm lại, tay càng vuốt ve ánh mắt càng tối, đến mức toát lên hàn quang sát khí.

Có tiếng gõ cửa thật khẽ, Kim lập tức rời giường, khoác vào chiếc áo sơ mi đơn giản, tiếp đón kẻ vừa tới.

- Đại ca, mọi thứ rất thuận lợi.

Kim hài lòng: - Đang ở đâu?

- Dưới nhà kho.

- Đã được dạy dỗ chứ?

- Nhị ca đã "dạy dỗ" rất nhiệt tình.

Kim gật đầu, nối bước theo tên đàn em đến nhà kho, nơi mà trước đây, Porchay từng bị giam giữ.

Cảnh sát tất nhiên sẽ không bao giờ ngờ, bọn bắt cóc tống tiền lại dám quay lại địa bàn cũ. Thật sự, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.

Ở góc nhà kho, một bóng người mập phệ, ú nần, toàn thân nhễ nhại mồ hôi như có lớp mở dày bao phủ đang vất vưỡng. Tay bị trói, mắt bị khăn che, miệng bầm tím còn vươn chút máu, khắp người vô cùng dơ bẩn.

Kim nhíu lại đôi mày, hàm răng trắng hoàn mỹ hé lộ:

- Có thật là Ann Kittisawasd không đấy?

Tên đàn em đắc ý:

- Xấu xí và kệch cỡm như vậy, trên đời chỉ có một, thưa đại ca.

Kim bật cười:

- Tàn tạ thế này, có phải là tụi bây quá đáng rồi không?

Tên đàn em đáp:

- Nhị ca chỉ đánh vào lưng thôi ạ, gãy hết hai chiếc ghế rồi, Nhị ca đang tìm chiếc ghế khác.

Kim gật gù, cầm lên chiếc đũa ăn cơm dang dỡ của Ann, gõ gõ vào gò má lão:

- Cảm giác cam chịu bị người khác đánh đập thế nào?

Ann run rẫy:

- Tha, tha... cho tôi, làm ơn, tha cho tôi, đau quá... Tôi sẽ đưa các người toàn bộ số tiền.

Nhớ đến bữa cơm ngấu nghiến của Porchay, Kim vẫn giữ chất giọng hiền hòa:

- Nghe nói ông rất thích chơi trò bỏ đói, hừ... - Hắn quay sang đàn em - Từ đây cho đến khi Pachara đưa tiền chuộc, tuyệt không cho lão ăn cơm.

- Ôi, tha cho tôi, xin hãy tha cho tôi, huhuhu... - Ann bật khóc, nếu không bị trói hẳn lão đã quỳ xuống dập đầu mà lạy.

Kim dùng đôi đũa ấn ấn vào mũi ông ta:

- Còn nghe nói ông đã không bỏ tiền ra chuộc đứa con trai út của mình, tôi thật mong chờ xem lần này đứa con trai cả của ông có sẵn sàng bỏ tiền ra chuộc người cha này không?

- Là tôi sai, tôi đã sai, làm ơn tha cho tôi, huhuhu, làm ơn...

Rầm!!

- Á!!

Một chiếc ghế bất ngờ giáng xuống lưng của Ann, lão tức thì rú lên thảm thiết. Nhưng tiếng quát của tên Nhị ca còn dữ dội hơn:

- Con mẹ nó! Dám báo cảnh sát hại chết anh em của tao, coi bây giờ tao sẽ giết mày như thế nào.

- Huhuhu, xin tha mạng...

Bốp!

- Im miệng, mẹ khiếp, ồn ào như heo rống.

Kim liền ghì tay vào vai Nhị ca - kẻ không bao giờ kiềm được cơn tức giận. Khi Nhị ca hậm hực đá thêm vào Ann hai đạp thì Kim ngoắc ngoắc ngón tay, ý bảo Nhị ca đi theo hắn.

Ra khỏi nhà kho, tên Nhị ca bức xúc liền:

- Đại ca, sao không cho em đánh chết con heo đó?

Kim lắc lắc đầu, tên Nhị ca trừng mắt:

- Đại ca lại muốn lưu mạng sống của lão như Porchay hả?

Kim chách miệng, hạ giọng:

- Đánh cược không?

- Cược cái gì? - Nhị ca nhăn mày.

- Pachara sẽ không bỏ tiền chuộc cha của hắn.

- Đại ca chắn chắn?

Kim mỉm cười: - Cược đi. Hai vé máy bay đến Anh quốc.

Tên Nhị ca trừng mắt:

- Đại ca vẫn nhất quyết bỏ đi cùng thằng ôn con Porchay?

Kim nhún vai:

- Nếu tao tiếp tục làm cái nghề này, ông cha già sẽ lột da tao đấy. Ông ta đã bỏ rất nhiều tiền để mua chuộc bồi thẩm đoàn.

Rồi hắn nhíu mày khó chịu:

- Đừng gọi Porchay là "ôn con" chứ.

Tên Nhị ca rụt cổ, ngôn ngữ giang hồ thất học đã ăn sâu vào máu rồi, gã lãng sang chuyện khác:

- Nhưng Đại ca làm cái gì bên Anh quốc?

Kim ra vẻ suy tư: - Bán Porchay vào ổ chứa, kinh doanh trên thân xác hấp dẫn của cậu ta?

Nghe cái dự định đó, cằm tên Nhị ca hả ra, suýt là rớt luôn xuống đất, mắt trợn tròn. So với "ôn con", sự tính toán này thật kinh hoàng. Đại ca của gã quả nhiên luôn có cái đầu đen tối bất cứ khi nào có thể.

Kim cười ha hả:

- Yên tâm đi, tao sẽ không làm chuyện phạm pháp nữa. Nhìn bà già tao ở nhà kìa, khóc đến sưng hai mắt. Chuyến này ra đi là làm đứa con ngoan, làm người dân lương thiện.

- Và xây đắp hạnh phúc với Porchay? - Tên Nhị ca tỏ vẻ mỉa mai.

Kim mỉm cười bí hiểm, không hề phản bác, hắn thật sự muốn xây một lâu đài tình ái với người quyến rũ nhất thế gian. Tất nhiên, đó là theo đánh giá của hắn.

Tên Nhị ca hừ nhạt:

- Từ con tin trở thành "lão bà", cái quái gì thế?

Kim quay về chủ đề cũ:

- Tin tao đi, Pachara luôn muốn chiếm đoạt tài sản của con heo trong kia, cho nên, đợi hai cha họ hiểu rõ mặt nhau, chúng ta sẽ dễ dàng moi tiền Ann để lão tự chuộc chính mình.

Tên Nhị ca nghiến răng: - Nhưng trước đó, phải khiến lão thân tàn ma dại để trả thù cho đàn em của mình.

Kim không ngăn cản. Hắn không chỉ muốn trả thù cho đàn em, mà còn muốn rửa hận thay cho cái người đang ngon lành an giấc trên giường. Vỗ vỗ vào vai Nhị ca, Kim nói:

- Thế nhé, nếu Pachara giao tiền, lập tức giết Ann diệt khẩu. Nếu Pachara không giao tiền, tức khắc phải mua hai vé máy bay cho tao.

Kim rời gót quay lưng. Nhìn vào nơi mà viên đạn do chính mình bắn ra gây nên tổn thương sâu sắc, tên Nhị ca cất tiếng gọi:

– Đại ca, nhất định phải hạnh phúc với thằng ôn con.

Kim phất tay:

– Chắc chắn! – Rồi hắn quay lại, trừng mắt – Đã bảo không được gọi “ôn con”.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro