Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lúc Porchay lềnh đềnh lâng lâng, Kim chậm rãi trượt lên người cậu. Porchay không còn sức lực phản kháng khi ai đó cứ nằm mãi trên người cậu, nhưng lúc không đề phòng nhất lại xảy ra chuyện bất ngờ nhất.

Vụt một cái, tầm vải che mắt được kéo xuống, phơi bày ra gương mặt trắng xanh hoàn mỹ.

Ánh sáng ập đến khiến Porchay vội vàng nheo mắt lại, rồi nhanh chóng chớp chớp để từ từ làm quen. Trước mặt cậu, một dáng hình nam nhân vô cùng thư thái, chăm chăm nhìn cậu không chút phân tâm nào.

Khi đã nhìn rõ được gương mặt người đó, đôi mắt Porchay tròn lên, mở trừng trừng, tim muốn ngừng đập.

Người kia, hoàn toàn trần trụi, nằm sấp trên ngực cậu, trên vai vẫn còn mang vải băng do viên đạn gây ra, hắn vươn đôi mắt tròn thăm thẳm mỹ hoa, long lanh thu gọn hình bóng Porchay vào đó. Một đôi mắt tuyệt đẹp đượm nét u buồn. Nhưng đôi mỏng và nụ cười trên chiếc miệng rộng kia đã đánh tan vẻ u buồn đó, mang đến cho hắn phần lãng tử nhu hòa.

Gương mặt ấy chẳng khác hôm qua là mấy, phờ phạt, xanh xao, hốc hác. Tuy nhiên, sự ôn nhu từ đôi mắt lại bội phần sáng tỏ, dáng vẻ hiên ngang cùng khí khái kiên cường. Cái người này, dùng từ gì để miêu tả đây, là tuấn mỹ xuất trần?

Porchay trân trân nhìn, Kim không lấy làm khó chịu mà còn thích thú đáp ứng cho cậu nhìn, miệng mỉm cười rộng hơn.

Cứ như là cả hàng ngàn giờ trôi qua, Porchay tròn mắt mà nhìn không biết chán. Kim mất kiên nhẫn trườn người sát lại gần hơn, mặt cậu và mặt hắn gần như chạm vào nhau.

– Nhìn đủ chưa? – Hắn cười.

Porchay bối rối, né vội ánh mắt đi. Lúc trước, chỉ thoáng thấy bóng dáng lờ mờ trong say thuốc đã làm Porchay mê mẫn, bây giờ được trực diện đối mặt, không trách sao cậu sững sốt ngất ngây. Ba lần lên giường với hắn đều là ba lần chìm trong bóng tối, thình lình lại được mở khăn ra, Porchay không biết làm sao để tiếp nhận.

Kim lại cười, nâng cằm Porchay lên, buộc cậu phải nhìn hắn.

– Em thích anh. – Hắn khẳng định – Hay chính xác, là si mê anh.

– Làm gì có… – Porchay lại vội né mắt đi, phản bác yếu ớt. Ôi trái tim, đập loạn hết rồi.

Kim cười thành tiếng, hàm răng trắng đều đúng là làm lóa mắt người ta, dõng dạt quy kết:

– Thích, nên mời thừa nhận ngay khi bị cưỡng bức. Thích, nên mới cho lời khai giả trước tòa. Thích, nên mới hớt hải chạy ra sân ga. Thích, nên mới không dám nhìn thẳng vào tôi này.

Tim Porchay đập rồn rã, tâm tư hoàn toàn bị phơi bày. Kim Kimhan, hắn biết tất? Đúng là khả ố. Tự hắn cưỡng ép người ta, rồi lại mặt dày chụp tội người ta si mê hắn.

Tiếp tục tự mãn, Kim chậm rãi kề miệng vào tai Porchay, thì thầm:

– Cũng vì thích, mới đạt khoái cảm trong miệng của tôi. Vị của em a ~

Bùm một tiếng, mặt Porchay đỏ như gấc. Cái con người này, thô thiển, dâm loạn, và cả hạ tiện nữa.

Khoan đã, có gì đó không ổn ở đây.

– Nếu anh chờ ở ga số 18, làm sao biết tôi hớt hải chạy đến ga số 13? – Porchay liền hỏi. Lỡ như cậu đón taxi đến, quá giang xe đến, lấy gì khẳng định cậu tự thân chạy đến?

Trước ánh nhìn hoài nghi của Porchay, Kim bước xuống giường, vô tư lục tìm gì đó trong túi quần của Porchay. Xong, hắn giơ lên mảnh giấy, cười ngọt:

– Vì tôi không đứng ở ga 18, mà ở ga 13.

Porchay trừng mắt nhìn vào mảnh giấy. Dù là bị vò nát, bị thấm nước mưa, dòng chữ được ghi trên đó vẫn hiện ra thật rõ ràng: 4h sáng ngày 9 tháng 8, ga tàu số 13. Vỗn dĩ là số 13!

– Anh, anh… Bỉ ổi!! – Porchay nhắm mắt mà hét. Tên hạ lưu này đã lừa cậu. Chính là ga số 13, cậu không lầm. Hắn dùng hình phạt cái s*xtoy chết tiệt để bắt cậu phải hạ mình nguyện lòng ân ái. Ôi, nhớ đến bản thân phải tự di chuyển để cái chiều dài kia nhấp nhổm trong cơ thể mình, đầu Porchay muốn nổ tung.

Kim cười hắc hắc, vô cùng khoái chí trước sự giận dữ quằn quại của Porchay với đôi tay bị trói. Cậu luôn mang đến cho hắn điều thú vị.

– Chậc, nếu không như vậy tôi làm sao biết phần mông tự di chuyển của em khiêu gợi đến thế nào.

– Anh, anh… – Porchay nghĩ mình đã lên cơn nhồi máu cơ tim mà chết.

Kim khoái trá trườn đến bên Porchay, ghì lấy cổ chân cậu không cho quẩy đạp, rồi thư thái ngồi hẳn lên người cậu.

Kim không hề xấu hổ khi cơ thể đang tố cáo sự ham muốn của hắn đối với Porchay, vẫn ngang nhiên ngồi trên bụng người ta mà trưng bày ra “vũ khí”. Khẽ vuốt cằm mình với ánh nhìn xoáy thẳng, Kim mặt dày khẳng định lại:

– Em thích anh.

Porchay không thèm nhìn, quyết ngậm tăm im lặng.

– Đúng là em thích anh mà. – Kim rất tự tin.

Porchay thở phù ra, mang chút uất ức. Chỉ cần hành động bán mạng chạy đến sân ga trước 4 giờ sáng cũng đã tố cáo hết tất cả rồi, huống chi tại phiên tòa cậu còn bảo vệ hắn. Kẻ nào không biết cậu có tình cảm với tên này thì đúng là thiểu năng. Nhưng mà, hắn đã khi dễ cậu, giễu cợt tình cảm đầu đời non nớt. Porchay thấy tức giận, cũng là không cam lòng, mắt cậu liền trừng lên, hất mặt:

– Ừ, thích thì sao?

Kim thoáng bất ngờ với hành động mạnh mẽ đó. Hắn cố gáng cho Porchay là say đắm mình, khi cậu ngang nhiên thừa nhận thì hắn lại ngây ngô. Nhưng chỉ thoáng qua thôi, sự bình tĩnh điềm nhiên lại trở về trên gương mặt tuyệt mỹ đó. Hắn cúi đầu xuống, một lần nữa thì thầm vào tai Porchay:

– Thì anh cũng sẽ thích lại em.

Bùng một tiếng trong đầu, mắt Porchay trợn tròn lên hết cỡ để thấu hiểu được con người kì quái này. Ối chà, có vẻ như có ai đó đang cố giả đò tỏ tình.

Kim quỳ thẳng dậy, với người lên thành giường để tháo dây trói cho Porchay.

Hai tay được tự do, bả vai đau nhức cũng dịu đi vài phần, Porchay ngã liền ra thành giường tìm điểm tựa. Kim vẫn nắm tay cậu, xoa lấy phần bị dây trói làm cho đỏ nhừ, rồi chậm rãi nâng lên, hôn lấy.

Porchay thêm một lần ngạc nhiên, cứ trân mắt nhìn.

– Đừng có trợn mắt với tôi, không thì bên dưới của em sẽ khổ sở đấy.

Lời cảnh báo rất nhẹ nhàng mà Porchay liền nuốt ực một tiếng, hạ liền ánh mắt xuống giường.

Kim quàng tay ôm Porchay vào lòng, để cậu tựa lưng vào người hắn. Thiên địa chứng giám, cái vật kia đang nóng bừng yên vị sát thắt lưng Porchay, hơi thở cậu nhất định là không thông được.

Tuy nhiên, Kim chẳng để tâm đến điều đó, hoặc là hắn đã có kế hoạch đen tối nào đấy để giải thoát sự ham muốn của mình.

– Ai đã đánh em? – Hắn hỏi, tay xoa nhẹ lên lưng Porchay.

Porchay thật sự không quen với không khí này, cứ như cậu và Kim là tình nhân thật thụ. Cách đây ít lâu thôi hắn chính là kẻ bắt cóc tống tiền, kẻ độc ác xa lạ ức hiếp cậu. Thế mà bây giờ, lại đang dịu dàng quan tâm đến vết thương trên người cậu là do ai gây ra.

Tình cảnh rối ren quá, Porchay nhất thời không trả lời được.

– Sao thế? Ai đã đánh mình mà cũng không biết à? – Giọng nói có phần khó chịu, lẫn áp đặt.

Vì hắn là Đại ca, là thủ lĩnh, cho nên dù có tươi cười đến đâu cũng sẽ không khỏi khó chịu khi ai đó bắt mình phải lặp lại câu hỏi hai lần.

– Ưm… Cha tôi… – Porchay đáp thật nhỏ.

Kim nhíu mày: – Tại sao?

Cha có thể đánh con tàn nhẫn như thế này, Kim đúng là thoáng chút ngạc nhiên, lẫn phẫn nộ. Cha hắn từng ghẻ lạnh với hắn thật, nhưng ông không bao giờ gây tổn thương trên thân xác hắn. Còn tấm lưng Porchay, gần như đã dập nát. Khi hôn cậu, Kim thấy hận đã không thể bóp chết kẻ cả gây nên chuyện này.

Porchay cúi đầu, thở dài ra, không đáp.

Kim liền phỏng đoán:

– Vì lời khai của em tại tòa?

Porchay cắn vào môi, rất thương tâm mà gật đầu.

Kim lườm mắt:

– Đúng là người cha tốt nhỉ? – Rồi hắn như động tâm hơn, siết mạnh cơ thể Porchay – Vậy tại sao em lại khai như thế trước tòa?

Porchay cuộn tròn người trong vòng tay đó, không còn hoạt động tình ái, cơ thể tất nhiên sẽ theo cơn mưa ngoài hiên mà phát lạnh. Cảm giác ấm cúng dâng trào, bởi từ nhỏ đến lớn chưa ai ôm ấp cậu như vậy cả. Tất cả chỉ là sự ghẻ lạnh trong một ngôi biệt thự đồ sộ. Mang tiếng là cậu út nhà tài phiệt Ann, nhưng cuộc sống của Porchay còn thua cả một tên người ở. Ít ra, người ở sẽ không bị cha và anh ruột chán ghét.

Sau thoáng im lặng, Porchay đáp lí nhí:

– Vì… em thích anh. – Thật không tin lần đầu tiên cậu và Kim nói chuyện một cách đường hoàng lại là lúc cậu thừa nhận tình cảm của mình.

– Ồ… – Kim không khỏi ngạc nhiên, rồi bật cười. Hóa ra cậu bé này thẳng thắng hơn hắn nghĩ.

– Đáng không? – Câu hỏi của Kim có chút thương tâm. Một kẻ bại hoại như hắn lại có thể lọt vào tầm mắt của cậu út thiếu gia? Trong khi hắn bắt cóc cậu và hành hạ đủ đường.

Porchay không cần suy nghĩ, kiên quyết gật đầu:

– Vì anh đã cứu em.

– Ồ… – Kim lại ngạc nhiên lần nữa. Hắn gãi gãi đầu, ngượng ngịu:

– Tôi không cứu em.

Bây giờ người ngạc nhiên là Porchay. Kim khẽ cười:

– Tôi đã bắt cóc em, Porchay, nên không thể gọi là cứu em.

– Nhưng anh đã đỡ viên đạn đó. Tại sao anh lại lao vào nguy hiểm vì một con tin? – Porchay cao giọng.

Kim trầm ngâm đi, như hồi tưởng lại những gì đã qua, rồi chịu thua thở dài:

– Vì tôi cũng thích em, Porchay.

Nghe tim mình loạn nhịp, thân người Porchay cứng đờ bất động.

Bên tai lại bắt đầu nghe thấy hơi thở đục nhòe của Kim, Porchay càng hít sâu căng thẳng. Tư thế ngồi khiến cậu không nhìn thấy hắn, lại gợi nhớ những lúc ở cạnh bên bị bịt mắt chỉ có thể nghe thấy tiếng thở này. Quen thuộc lắm, hơi thở cạnh bên chăm sóc cho cậu suốt thời gian dài, khi cậu lên cơn sốt. Thả hồn theo sự mê đắm, Porchay mặc kệ tất cả, tựa đầu ra sau dựa hẳn vào kẻ duy nhất đã lo lắng quan tâm đến mình.

Sau khi cắn nhẹ và nhăm nhi vành tai Porchay, Kim cười buồn:

– Tôi không nghĩ là em sẽ đến.

Kim dùng thêm chút lực kéo Porchay gần hơn, để cậu hoàn toàn bị hắn giữ trọn. Hắn cũng như Porchay, đã chờ đợi ở sân ga rất lâu rồi. Hắn vẫn tự hỏi sự chờ đợi này có phải trong vô vọng không, khi mà chẳng có gì đảm bảo Porchay đọc và hiểu được lời nhắn gửi. Nhưng nếu là định mệnh, hắn nhất định sẽ chờ. Để đến khi trông rõ hình bóng Porchay hớt hải chạy đến trong đêm mưa, niềm hạnh phúc dâng trào khiến hắn chỉ muốn cuồng hôn chiếm hữu cậu.

Porchay cũng thì thầm trong xúc cảm mênh mang:

– Tôi cũng không nghĩ anh sẽ đến…

Kim mỉm cười, thái độ còn trầm tỉnh hơn lúc ở phiền tòa. Với vẻ dung hòa đó, Porchay không thể tưởng tượng lúc làm Đại ca, hắn đã khoác trên mình gương mặt nào.

Cả hai cứ lặng im như vậy, tiếng lòng thay tiếng nói. Một người sẵn sàng hy sinh thân mình cứu người kia, người kia bất chấp luật pháp mà đưa ra lời khai giả tạo. Rồi chỉ vì mảnh giấy hờ hững thôi, họ cùng tìm đến nhau, cùng nhau chờ đợi. Cả hai đều dùng từ “thích” để diễn tả cảm xúc nỗi lòng, nhưng trong bản thân, tự họ biết tình cảm mình dành cho đối phương mãnh liệt hơn thế.

Kim sẽ không biết Porchay quan trọng với hắn thế nào cho đến khi tên Nhị ca giơ cao nòng súng. Tình cảm lắm khi không cần thời gian để mặn nồng sâu sắc, đôi lúc chỉ một ánh nhìn đã khắc cốt ghi tâm.

Hai chữ “chung tình” Kim hoàn toàn không có khái niệm, cũng không hiểu thế nào là quan tâm đến người yêu. Thế mà với Porchay, hắn cảm tưởng bản thân đã thay đổi. Cậu lên cơn sốt triền miên, hắn lo sợ do bởi vết thương nhiễm trùng nên càng ra sức chăm sóc. Ngày một ngày hai, vết thương đã lành mà cậu vẫn cứ sốt, bất tỉnh mê mang.

Lần đầu tiên trong đời Kim nhận thấy phải trân quí mạng sống của một con người. Cậu chỉ là con tin, bị trêu đùa thỏa thích, Ann lại chẳng đưa tiền, có muôn vàng lí do để giết. Nhưng, hắn không giết, càng không thể giương mắt nhìn đàn em tổn thương đến cậu.

Cảnh sát tìm đến, nhóm bắt cóc bị bao vây, bị đánh úp, trong ngày tháo chạy hắn vẫn nhất quyết ôm Porchay bên mình. Đại ca đã điên rồi, bọn đàn em vẫn luôn nói như thế. Tự bản thân hắn cũng nghĩ mình điên rồi, hà cớ gì quá nhọc lòng bận tâm đến một con tin?

Những ngày dưỡng thương nơi trại giam, không một giây phút nào hắn thôi nghĩ về Porchay. Cậu là con tin đầu tiên hắn đụng chạm tình ái, cũng là con tin ngốc nghếch thốt lời yêu thích kẻ bắt cóc mình. Kim vì đâu mà nhung nhớ hình ảnh ngây ngô đó, cho dù thời gian ở cạnh nhau cậu vẫn luôn cảm sốt mê mang.

Lúc bị tạm giam, Kim biết Porchay đã được tự do, sum vầy bên gia đình, không chừng còn mang theo mối hận kẻ đã phá hủy cuộc đời non trẻ. Nhưng hắn không hối hận, càng chẳng luyến tiếc vì đã hy sinh cho Porchay. Hắn cưỡng bức cậu, rồi dùng thân mình cứu cậu. Hắn trói buộc cậu, lại chính vì cậu mà bị bắt giam, coi như đã đủ đầy ân oán.

Tuy nhiên, sự việc có thể sòng phẳng đơn giản như vậy không? Bởi món nợ ái tình một khi khắc vào tâm trí thì làm sao rủ sạch được?

Ngày hầu tòa, trực diện chạm mặt với Porchay, nhìn cậu ngồi lọt thỏm giữa cha ruột và anh trai, Kim không khỏi bật cười. Cậu quá khác biệt so với người thân của mình. Lúc bắt cóc Porchay, hắn đã không nhìn ra điều ấy. Cậu không thuộc về gia đình họ Kittisawasd, dù là đi với cha và anh, hắn vẫn thấy rõ thân hình nhỏ bé kia thật lạc lỏng.

Kim đứng tại phiên tòa, trước bao nhiêu người, bị lên án tội sát nhân, bắt cóc tống tiền. Gương mặt bình thản, thái độ ung dung mà sao tim đau quá. Đau không phải bởi mức án tử hình, đau bởi vì nhân chứng chỉ tội hắn, là cậu.

Tất nhiên không thể trách Porchay, cậu là nạn nhân trong trò đùa ác nghiệt. Cậu có quyền hận, có quyền đòi lấy sự công bằng. Chua chát chăng chính là bản thân hắn đặt tình cảm mù quáng vào một người xa lạ. Bọn cảnh sát sẽ chẳng có cơ hội nào bắt được hắn đâu, nếu như, hắn đừng cứu cậu.

Nếu như vẫn chỉ là nếu như, sự thật hắn đã bị bắt và Porchay cùng gia đình đến tòa là để tiễn hắn ra pháp trường.

Thế mà kết cuộc, cậu không chỉ tội hắn.

Ánh mắt cậu thiết tha lời cảm ơn, rằng hắn đã hy sinh bản thân để cứu cậu.

Ngốc quá, kẻ làm con tin này đến giờ vẫn ngốc nghếch như vậy. Luôn đặt niềm tin Kim là người tốt dịu dàng.

Do đó, Kim càng thấy mình khát khao cậu hơn.

Lần đầu tiên hắn cảm nhận sự tự ti, không có quyền thốt ra tâm tình. Cậu như ngọc quí bao dung, trên thiên đàng rọi xuống ánh bình minh cho lối đi dài đen tối. Tội danh bắt cóc không thành lập, không có nghĩa là hắn chưa từng làm tổn thương đến thiên thần kia.

Kim không bao giờ tin vào vận may, nhưng hắn vẫn làm. Viết xuống dòng thông tin như hẹn ước, hắn không mong mỏi nhiều đến lời chấp thuận của Porchay. Nhưng cậu vì cái gì mà cho lời khai không đúng sự thật? Cái lí do mơ hồ ấy khiến Kim hoàn toàn có cơ sở hy vọng chút kết quả mỏng manh.

Và thật sự, dù là mỏng manh cũng có thể gặt hái. Porchay đã hiện diện ở đây, đứng tại ga số 13, đáp trả lại lời hẹn ước âm thầm.

Đó là vận may, là kì tích, hay ân huệ? Kim không thể tin với lối sống sa đọa cùng mình cũng có ngày tìm thấy tình yêu thương. Đối diện với tử thần vì viên đạn, đối diện với tử thần vì bị khởi tố, thế mà hắn vẫn có thể tự do đối diện với Porchay dưới một bầu trời.

Bất quá sự yếu mềm trong tâm tưởng đã được Kim giấu kín vào đáy lòng, sự tự ti lẫn ân hận đều chỉ là nỗi đau gặm nhấm. Đối diện với Porchay, hắn phải trưng ra bộ mặt ngạo nghễ của một kẻ dẫm lên pháp luật, hắn phải lừa dối là Porchay chẳng ảnh hưởng đến cuộc sống của hắn chút nào. Thật ra, cậu đã điều khiển toàn bộ tâm trí hắn, ngay từ đêm môi cậu thốt ra lời yêu thích kẻ cưỡng bức mình.

Dù là vậy, chỉ một câu nói thôi “Tôi không nghĩ là em sẽ đến” đã gần như vạch trần nỗi bất an của một con người tự phụ. Porchay ấm lòng chính bởi lời nói đó. Cậu hiểu mà, người ta sẽ không hy sinh mạng sống của mình, nếu không thật sự yêu thích.

– Nhưng tại sao lại bắt tôi về đây chứ? Không phải đã hẹn ở sân ga số 13 sao? – Porchay nhíu mày mang ý hờn giận.

Kim bật cười, lại hôn lên cổ tay đỏ ửng vì bị trói của Porchay.

– Vì đam mê tình dục.

– Gì cơ? – Porchay cao giọng.

Kim bắt đầu nhe ra nanh vuốt của mình:

– Em đã hớt hải chạy đến với gương mặt lo lắng và quần áo ướt mem như thế, tôi thật muốn cưỡng bức em ngay tại sân ga.

– Gì cơ? – Porchay lại há tròn mồm. Cái tên hũ bại này.

– Tình dục là thứ tôi không bao giờ có thể tiết chế, nhất là đối với thân người luôn khiêu khích của em. – Kim nghiến răng lại, bất chợt đè mạnh Porchay xuống giường, nhẹ giọng:

– Và em cũng cần biết, với tôi, tình dục không bao giờ nhẹ nhàng được.

Ngay lập tức, đôi mắt Porchay bị phủ xuống tấm vải đen, buột chặt. Hai tay vừa được cởi trói lại nhanh chóng nằm yên treo trên thành giường. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức Porchay chưa kịp nhận thức. Cậu khiêu khích hắn bao giờ?

– Kim Kimhan! Thả tôi ra! – Porchay nghiêm giọng, nhưng hoàn toàn vô dụng. Tiếp tục bị người này ăn sạch, khởi nguồn là đôi môi hay chu ra khiêu khích một cách vô tội.

Rè… rè…

Tiếng gì thế? Vừa chống lại những cái hôn lẫn cắn nghiến của Kim, Porchay giật mình nhảy cẫng lên. Lạy chúa, âm thanh rung lắc của sextoy.

– Kim!! – Porchay dụng hết sức mà hét – Tôi không phải đồ chơi tình dục của anh, anh điên rồi!!

– Em tất nhiên không phải đồ chơi tình dục của tôi. – Kim cười khoái trá – Tôi muốn em là người tình của tôi cơ. Bất quá, người tình và đồ chơi tình dục đôi khi có phạm trù giống nhau.

– Tôi không làm người tình của kẻ có sở thích bệnh hoạn như anh!! – Porchay cự tuyệt mong cứu lấy thân.

Tuyệt vọng. Có gì đó rung dữ dội chen vào giữ hai chân Porchay, cậu điếng người quẫy đạp. Cổ chân liền bị nắm lấy, lối vào vốn đã được bôi trơn trước đó, nhanh chóng tiếp nhận vật tròn tròn như quả trứng tiến vào, khiến người cậu cũng phải rung theo, rung dữ dội.

– Không!! Lấy nó ra, Kim!! Anh giết tôi đấy.

Một tay Kim ôm ghì Porchay, một tay vuốt ve cậu bé của cậu, miệng dâm mỹ thì thầm:

– Không có sextoy, bạn trai của em không lên đỉnh cực khoái được.

– Ối!… Kim!! Đồ… lưu manh!

– Tận hưởng nào, Porchay ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro