Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Porchay cảm thấy vẫn là ông anh nhà mình đáng tin hơn, có đôi lúc Porsche hơi ngông cuồng bốc đồng nhưng mà vẫn đáng để đặt niềm tin hơn là cái tên đang lái xe chở cậu. 

Hiện giờ xe của hắn đang đậu giữa đồng không mông quạnh, xung quanh bốn bề toàn cỏ lau, may mắn đây là bờ sông chứ không phải bãi tha ma. 

"Nhà anh ở chỗ này đấy hả??" 

"...ừm, không nhưng mà em nhìn hướng kia đi." 

Kim đánh lạc hướng sự chú ý của Chay bằng ánh hoàng hôn đang lặn dần, tia nắng yếu ớt cuối ngày phản chiếu xuống sông, lấp lánh chói mắt. 

Hắn không lãng mạn nhưng hắn biết cách tạo ra lãng mạn. 

Gió thổi nhẹ lay động những bụi cỏ lau, mơn chớn trên khuôn mặt Porchay. Khuôn mặt nhăn nhó của cậu cũng giãn ra, khung cảnh bình yên như lúc này là thứ mà cậu chưa bao giờ gặp được. 

Chay dang tay ra, cảm nhận từng chút một ánh nắng đỏ rực huy hoàng của mặt trời khi ngày tàn, gió vờn những bông lau nghiêng ngả, tưởng như chúng cũng muốn đùa vờn với cậu. Kim tựa vào mui xe, nhìn bóng lưng của cậu in thành một vệt dài trên mặt đất. 

Thứ gì đẹp đẽ lại chẳng kéo dài được bao lâu. 

Mấy chiếc xe ô tô không biết từ đâu tới, dừng gần bọn họ. Chay quay đầu lại nhìn đám người mặc đồ đen vừa bước xuống, cung kính lễ phép cúi đầu trước Kim. 

"Cậu chủ." 

Kim không nhìn bọn họ, chỉ nắm lấy cổ tay Porchay, kéo lên xe trước ánh mắt khó hiểu của em. 

Mấy chiếc xa lần lượt nối đuôi nhau ra khỏi bãi cỏ lau bên sông, nắng tắt dần nhường chỗ cho vũ điệu của màn đêm. 

"Bọn họ là ai thế?" Cả mọt chặng đường dài im lặng, em đột nhiên lại hỏi hắn. 

"Bọn họ tới đón chúng ta."

Nghe vậy, đột nhiên Chay nhìn thẳng  vào mắt hắn, hít thở năm giây rồi nói. 

"Anh nói thật đi, anh mù đường đúng không? Mù đường thì nói thẳng là mù đường đi. Sao không đưa bản đồ tôi chỉ cho? " 

Vẻ mặt Kim có hơi không được tự nhiên. Nếu mà em biết hắn nghe Google Map xúi dại, không biết đường về nhà thì quê muốn chết. Đó giờ hắn có lái xe về nhà lần nào đâu. 

"Em biết nhà tôi ở chỗ nào à?" Kim hỏi vặn lại em. 

"Không!! Nhưng mà tôi có tổ tiên mách bảo. Còn hơn tên mù đường như anh." Porchay trừng mắt lên, ngang ngược mà cãi lại Kim. 

Hắn cũng chịu thua. Xinh nhưng mà mỏ hỗn quá cơ.

"Tôi không mù đường. Tôi chỉ mù đường vào tim em thôi." 

Porchay nhất thời không biết nên đáp lại câu này như thế nào, quay mặt đi hướng khác, vành tai cậu đỏ bừng. 

Rất nhanh xe đã tới một khu biệt thự lớn, đây cùng là lần đầu tiên mà Porchay đi xa nhà tới như vậy. Trong khu biệt thự này có rất nhiều người, canh gác nghiêm ngặt tưởng chừng một con muỗi cũng không vào được. 

Chay nhìn không gian xung quanh rồi hỏi hắn, "Nhà anh hả?" 

"Ừm. Trước mắt thì chỉ có chỗ này an toàn thôi." Kim nắm tay cậu khéo vào bên trong. 

"Ê, anh giàu vậy mà còn đi nợ tiền hủ tiếu của tôi. Bộ anh không thấy anh tồi sao?" 

Kim dở khóc dở cười mà nhìn em, lần nào em cũng nhắc đến hai tô hủ tiếu đó. Hắn nhéo nhéo cái mũi Porchay.

"Tôi đã trả em rồi còn gì?! Sao mà em thù dai thế??" 

Porchay chưa kịp làm gì thì đã có một giọng nói vang lên sau lưng cậu, vừa quay đầu đã thấy một con công lòe loẹt đứng ở đó. 

"Êh Kim, mày bắt cóc con nhà ai về thế này? Sao mày thất đức thế? Em nó còn nhỏ như thế này."

Con công...à không, là anh dzai lòe loẹt kia kéo Porchay ra xa khỏi Kim, xem xét cậu từ đầu xuống chân như thể đang ngắm nghía một sinh vật lạ, còn đưa tay lên nhéo má cậu rồi hỏi. 

"Con người à? Dễ thương đấy. Cho cắn miếng nhé." Nói rồi anh ta nhe cặp răng nanh nhọn hoắt muốn cắn vào cổ cậu. 

Chay lúc này ngơ người, đột nhiên quên mất cái gã đưa mình tới đây là ma cà rồng, nhà của hắn hẳn phải là một ổ dơi rồi. 

Cảm nhận được Porchay sợ hãi, Kim nhanh tay tát cho Tankul một cái, làm hắn giật mình mà thu răng lại, ôm lấy mặt, trợn tròn mắt nhìn Kim. 

"Má thằng chó, sao mày dám đánh tao. Tao là anh mày đó." 

Kim không buồn để ý đến Tankul, kéo Porchay lại gần, dịch chuyển tức thời đưa cả đến thẳng phòng của mình, bỏ lại phía sau là tiếng la hét quát mắng của Tankul. Trong lòng nghĩ thầm, đánh một cái là còn nhẹ, có cơ hội hắn sẽ bẻ luôn cặp răng nanh của thằng anh điên khùng kia đi. 

_______________________

Thật ra thì có nhiều cái thuyền mà mình không có ngờ được, thậm chí là chả có một miếng liên quan nào luôn á. 

Mọi người có muốn tôi dịch cái gì cho đọc nữa không??? Cp nào cũng được hớt 🤭🤭🤭




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro