Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nhà anh có giấu cái gì à??" Porchay đẩy nhẹ Kim, ngẩng đầu nhìn hắn, cái bóng của hắn phản chiếu trong đôi mắt chứa đầy sự nghi hoặc của em.

"Em định hỏi sổ đỏ nhà tôi giấu ở đâu hay gì??" Hắn nhéo cái mũi của Porchay rồi kéo em đến gần cửa sổ, ấn em ngồi xuống, cho em xem cây ghita hắn thích nhất. 

Em luôn thích âm nhạc, hắn còn nhớ rất rõ. 

"Cái này đủ trả tiền hủ tiếu cho em rồi đấy."

Porchay nhìn cây đàn trong tay rồi lại nhìn hắn một cách do dự, sau một hồi lâu mới ôm lấy cây ghita, ngồi xuống ghế, thử gảy vài nốt rồi ngước lên nhìn hắn.

"Vậy sổ đỏ nhà anh giấu chỗ nào??" 

Ánh mắt em trong veo giống như lần cuối cùng em nhìn hắn. Hắn thường tự hỏi một điều rằng khi mà em chọn cái chết là do em đã suy nghĩ kỹ hay là do nghĩ không thông. Câu trả lời đó chắc chỉ em biết được. 

"Em đoán xem nào?? Đoán được thì tôi kêu ba chuyển nhượng sang tên em!" Hắn nhướn mày khiêu khích. 

"Sao mà anh hay ra dzẻ quá vậy???" Porchay xùy một tiếng, đặt cây đàn xuống bên cạnh, nhìn vào mắt Kim.

"Thật đấy." Em cố tìm tòi trong ánh mắt của hắn một chút gì đó, nhưng thứ em thấy tất cả chỉ là hình bóng phản chiếu của bản thân mình.

"Đấm cho lệch mõm bây giờ!!!" Dường như Porchay nhận ra khoảng cách giữa em và hắn quá gần, tới nỗi em cảm nhận được mùi dầu gội thảo mộc trên người của Kim. 

Mọi thứ hắn có đều dành hết cho em, toàn bộ đều là của em, hắn chỉ muốn đổi lại chút tình yêu ít ỏi từ em, nhưng không đủ, hắn muốn một chút lại thêm một chút, hắn muốn càng nhiều. Thật là muốn làm giao ước với quỷ một lần, để nhốt em lại bên cạnh, vĩnh viễn. 

Điều mà Porchay chẳng ngờ tới nhất chính là, chỉ mới tới nhà Kim được một ngày, sáng hôm sau vừa thức dậy là đã bị anh trai tới tóm về. 

Ờm cũng không hẳn là như vậy. 

Có một ông anh với cái đầu không được ổn cho lắm và lão bồ của ông anh cùng với mạch não khác người. 

Porchay bị tiếng hét không thể nào quen thuộc hơn gọi tỉnh. Cậu mang cái đầu rối như tổ quạ mò ra hành lang hóng chuyện, Kim cũng đứng ở đấy, nhìn xuống sảnh. 

Porsche nắm lấy cổ áo , liều mạng lắc mạnh

"Đâu? Con đâu? Đẻ cho tao xem đi con gà trống!!"

 Vẻ mặt tội nghiệp của Kinn, đôi mắt ướt át như cún con tội nghiệp cùng với đôi tay luôn ôm lấy, giống như bảo vệ vùng bụng, càng làm cho Porsche trông giống một tên khốn nạn, bạo hành vợ con. 

"Porsche, em đừng có nói to, con sợ." Giọng hắn run rẩy. 

Fuck! Vẻ mặt của Porsche đen thui. 

Hắn hít một hơi thật sâu, nắm lấy bả vai Kinn, cố không nhìn thẳng vào mắt hắn, nhẹ nhàng nói. 

"Tao nói này, quan hệ giữa chúng ta chỉ là tình một đêm thôi. Tao không có muốn dây dưa gì với nhà mày. Cho nên..."

"Em không thích anh sao? Anh có chỗ nào không tốt??" Kinn 'trà xanh' đột nhiên tóm lấy vòng eo của Porsche, ôm chặt lấy hắn. 

"Ôi cái mùi trà xanh này!" Chay dựa vào lan can cầu thang, không khỏi khinh bỉ người đàn ông bên dưới đó. 

Một vở hài kịch không hơn không kém. 

"TÓM LẠI LÀ TAO KHÔNG CƯỚI MÀY!!!!" Porsche gào lên, "TAO MỚI LÀ NGƯỜI BỊ *Ụ THÌ MÀY CÓ THAI KIỂU GÌ?" 

"NHƯNG MÀ EM PHẢI CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI ANH CHỨ, ĐỒ ĐÀN ÔNG TỒII !!" Kinn gào còn to hơn cả Porsche. 

Porsche rất muốn biết bên trong não của cái tên này rốt cuộc chưa thứ gì. Đột nhiên hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt va phải thằng em trai đang nhăn răng cười cợt hắn cùng với cái tên dượng hụt.

Ánh mắt sắc lẹm của hắn khiến cho Chay sợ rụt cổ, nấp sau lưng Kim. 

Xong đời rồi.

__________________

Dạo này bận quá huhuhuhuhuhuhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro