Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"THẰNG CHAY!!" Porsche gầm thét với tông giọng cao, hắn xắn tay áo, vài ba bước đã leo hết cầu thang nhà Theerapanyakul, muốn tóm lấy thằng em dám bỏ nhà theo trai, ánh mắt như muốn nói cho Porchay biết, Porsche có thể sẽ đánh cậu một trận.

"Cíu bé đi!!" Porchay hoảng sợ lôi Kim ra làm tấm lá chắn.

Kim nhìn Porsche như quái vật, trong đầu hắn thì đang phân vân giữa việc  nên gọi Porsche là anh vợ hay anh dâu. Việc này đúng là khó nghĩ quá đi mất. 

Porsche còn cách bọn họ ba bậc cầu thang và mười hai bước chân, với khuôn mặt chẳng hề thân thiện một chút nào. Như kiểu ngay giây sau hắn có thể xé xác bọn họ ra làm đôi. 

"Chạy!!" Kim quay lại ôm chặt lấy Porchay. Thân hình nhỏ bé của cậu lọt thỏm trong lòng hắn.  

Trong một khoảnh khắc Porsche kịp tóm lấy góc áo của Kim, tròng thánh giá vào cổ hắn trước khi hắn dịch chuyển cùng Chay chạy tới chỗ khác. Thánh giá của Porsche là vật gia truyền nhà Kittisawat, nó không giết chết Kim nhưng khiến cho Kim bị đóng đinh tại chỗ, mọi nguồn sức mạnh của ma cà rồng trong người hắn tạm thời bị sợi dây phong ấn lại. 

"Mày nghe tao nói.... Thằng đó, nó... ma cà rồng...là người mày phải...kết hôn đó... Ngay từ đầu nó...lừa dối mày...rồi." Porsche vừa cố gắng hít thở vừa nói hết câu, cho dù câu không hoàn chỉnh nhưng đủ để khiến Porchay hiểu được anh trai muốn nói gì. 

Porchay vẫn trong tư thế ôm lấy Kim, cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn. Kim giống như một pho tượng thạch cao được điêu khắc tỉ mỉ, xinh đẹp đến động lòng người mà cậu thấy trong viện bảo tàng. 

Nhưng đòe mòe nó không phải trọng điểm, thằng khốn này dám lừa ông!! 

"Nếu những gì anh tôi nói là thật thì anh đúng là thằng khốn đấy Kim. Đùa giỡn tôi có vui không?" Hắn nghe thấy giọng em hình như đã lạc hẳn đi. Nước mắt giống như sắp rơi xuống. 

Xin lỗi, xin em đừng khóc. Xin em...

Kim không sợ bất cứ thứ gì cả, thứ làm hắn sợ nhất, chỉ có nước mắt của Porchay. Một khi nước mắt em rơi xuống thì hắn dường như cũng nghe thấy tiếng trái tim mình như vỡ ra thành trăm mảnh, đau đến nghẹt thở. 

"Nói đi Kim! Anh muốn gì ở tôi? Đùa vui lắm đúng không?" 

Kim vẫn đứng đó, nhưng trong lòng hắn đã rối như tơ vò. Trước khi nước mắt của em người yêu kịp rơi xuống thì Kim đã khóc trước rồi. Hắn khóc tiếng tró...

Mọe thằng Porsche khốn nạn, gỡ cái dây khỉ gió này ra cho taoooo. Vợ tao mà chạy mất là tại mày! Em ơi, không phải như thế...

À thì cái sợi dây thánh giá vẫn tròng trên cổ hắn khiến Kim không khác nào pho tượng. Hắn muốn nói tất cả với Porchay, muốn nói cả những lời yêu thương hắn luôn giấu, muốn tỏ tình cho em biết nỗi lòng hắn và muốn nói cả những lời nguyền rủa thằng Porsche khi đã trói chân hắn như thế này. Kim nguyền rủa Porsche sẽ bị đè cả đời. Nhưng những lời hắn muốn nói đều không thể tuôn ra được. 

"Im lặng là thú tội đó." Giọng của Kinn ở bên dưới nói vọng lên giống như châm ngòi cho quả bom trong lòng Porchay. 

Kinn khốn nạn! Ăn rồi báo tao!

Em quay lưng lại với hắn, từng bước, từng bước rời xa hắn. Trong nháy mắt hắn như nhớ lại cái đêm đáng sợ đó, Porchay cũng quay lưng lại với hắn như thế. Hắn nhìn thấy Porchay dùng ống tay áo lau nước mắt. 

Porchay cùng Porsche rời khỏi nhà Theerapanyakul, Kinn tiễn bọn họ ra cửa, bỏ lại Kim phía sau, ánh mắt ba phần bất lực, bảy phần như ba...

Ngài Korn, Gun, Pol cùng với mấy vệ sĩ nhà Theerapanyakul đều chứng kiến một màn không khác gì phim Hàn Quốc như thế, bọn họ chứng kiến cả sự bất lực của Kim.

"Daddy ơi, vậy chú Kim là người xấu đang bị trừng phạt ạ?" 

Thằng nhóc Big 6 tuổi được Chan bế trên tay, chứng kiến toàn bộ thảm cảnh của Kim, không khỏi tò mò mà hỏi. Chan xoa xoa má thằng nhóc nhưng không đáp lại nó. 

Giờ phút này bọn họ đều câm điếc, đều mù. 

"Chú Kim đi lừa người khác nên bị phạt. Sau này nhóc đừng có giống chú ấy nhé, nếu không nhóc cũng sẽ bị như chú Kim đấy." Pol nắm lấy cánh tay nhỏ của Big, dạy dỗ thằng bé. Big nghe câu hiểu câu không nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu bừa. 

Chan lạnh lùng liếc nhìn ánh mắt gian xảo của Pol khiến hắn chột dạ mà nhìn đi hướng khác. Người này toàn dạy Big nhà hắn mấy thứ tầm bậy. Phải để bé con tránh xa hắn ra mới được.

Ngài Korn sai người gỡ dây thánh giá ra khỏi cổ Kim. Hắn được giải thoát, ngã phịch xuống nền nhà. Ánh mắt của hắn như oán phụ mà nhìn mọi người, đặc biệt là Kinn. 

Kinn cũng  biết mình sai, hắn lảng tránh ánh mắt của Kim, kiếm đại một cớ rồi chuồn lẹ khỏi nhà trước khi thằng Kim kịp hồi sức và đứng lên vặn cổ hắn.

"Trước khi tao cưới được em Porsche của tao thì mày đừng có hòng mà cưới Porchay, Kim ạ." 

Kinn cười thầm trong lòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro