Chương 18. END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi biết được chân tướng Kim đã lừa dối mình nhiều chuyện như thế, Porchay chỉ ở lì trong nhà không ra ngoài mà Kim không tới tìm Porchay cũng chẳng liên lạc với cậu, điều này khiến cho Chay càng buồn bực, bứt rứt không yên. 

"Mọe nó, ăn người ta cho đã đi rồi bây giờ bốc hơi mất tăm." 

Arm xót xa nhìn chậu cây cảnh của bà chủ chỉ còn trơ trọi lại, giơ tay muốn ngăn cản nhưng Pete lại vỗ vai anh, ra hiệu ý bảo mặc kệ. Mặt Porchay càng ngày càng nhăn lại và sau khi vặt trụi lá thì  bắt đầu có xu hướng bẻ cả cành, Porsche mới tiến lên khoác vai Porchay. 

"Đi! Anh đưa mày đi giải sầu. Dăm ba thằng đàn ông, ngoài kia đầy." 

Vẫn là quán bar quen thuộc mà đám Porsche, Pete, Arm vẫn thường lui tới. Lần này, không đợi Porsche gọi rượu, Chay đã gọi hết toàn bộ rượu có trong quán. 

Hết chai này tới chai khác dần thấy đáy, Porsche cũng không cản lại, chỉ im lặng nhìn em chai tu rượu như nước lã. Pete ngồi trong lòng Vegas cũng nhìn chằm chằm Porchay, thi thoảng lại đá ánh mắt sang Porsche, trong tay Pete có một củ tỏi còn đang bóc dở.

Cuối cùng Porchay cũng bị rượu ha gục mà Porsche thì không dám vác con ma men này về nhà. Lỡ bị mẹ hắn bắt gặp thì bà ấy sẽ đánh chết cả hai đứa luôn. Hắn chỉ có thể đưa em trai tới khách sạn. 

Porsche sắp xếp cẩn thận cho thằng bé xong xuôi, hắn rón rén đi ra ngoài. Đã có người đợi hắn ở bên ngoài sẵn. Theo ánh đèn hành lang chiếu vào, khuôn mặt Kim rõ mồn một, hắn nhận lấy chìa khóa từ Porsche và cũng đưa cho Porsche một cái chìa khóa khác. 

 "Thằng bé đang ở trong rồi."

"Cám ơn, thằng Kinn ở phòng 802 trên lầu. Nhẹ nhàng với nó thôi." 

"Mày cũng thế, nhẹ nhàng với em tao thôi." Porsche vỗ vai Kim rồi vui vẻ cầm chìa khóa đi mất. 

Kim bước vào, nhẹ nhàng tháo giày, cởi áo khoác rồi nằm xuống bên cạnh Porchay, ôm chặt lấy em ấy vào lòng, trông em ấy cứ như một con cún say sữa vậy. 

Porchay dụi mặt vào lồng ngực Kim, ôm chặt lấy hắn, cả hai cứ thế ngủ một giấc ngon lành đến tận sáng. Chỉ tới khi mặt trời lên cao, Porchay vì uống nhiều rượu nên mới bị đau đầu mà tỉnh lại, nhưng cậu không nhúc nhích được, cậu bị vòng tay của Kim siết chặt lại. 

"Chào buổi sáng em yêu~" Hắn khẽ thì thầm bên tai cậu. 

"Sao...sao anh lại." Porchay sửng sốt khi nhìn thấy mình nằm trong vòng tay Kim. Cậu giãy dụa muốn thoát ra nhưng Kim lại càng ôm chặt lấy cậu. 

"Anh xin em đấy. Em ghét bỏ anh cũng được, nhưng đừng đẩy anh ra. Anh yêu em mà..." Giọng của Kim giống như nghẹn lại. 

"Rõ ràng là anh cũng yêu tôi mà sao anh không nói?? Anh định ra vẻ cho ai xem?" Khóe mắt Porchay cũng đỏ lên.

"Anh không ra vẻ, anh chỉ yêu em thôi!"

Kim vừa mới dứt câu, Porchay chồm tới hôn Kim, đè lên người hắn, cởi từng cúc áo giống như là khi cậu bóc quà Giáng sinh vậy, hai người quấn chặt lấy nhau...

Nhưng mà viễn cảnh đẹp như vậy, lại cứ thế tan đi ngay trước mắt của Kim. Kim chới với giống như kẻ chết đuối giữa lòng đại dương. Hắn chầm chậm nhắm mắt lại rồi lại mở ra, giá như cảm giác tuyệt vọng đến cùng cực kia chỉ là giấc mơ...

À, đúng là mơ thật, trước mặt hắn vẫn là... cửa sổ của bệnh viện tâm thần.

Hắn mơ thấy hắn tìm lại được Porchay, mơ thấy mẹ Nampheung cho phép bọn họ kết hôn, mơ thấy em mặc vest trắng, vì say rượu tới mơ màng nằm cạnh hắn. Giấc mơ đẹp quá đến hắn cũng luyến tiếc tỉnh lại. Khuôn mặt Porchay cũng dần mơ hồ trong tâm trí của hắn, lâu quá rồi hắn chưa mơ thấy em. Khóe miệng Kim nhếch lên cười, Porchay của hắn luôn là đẹp nhất.

"Anh ta luôn cười như vậy cả ngày à?"

Tiếng nói bên ngoài xong sắt dường như đã kéo tâm trí của Kim trở về. À phải rồi, hắn làm gì còn Porchay, hắn đã là kẻ điên được nhốt trong phòng bệnh đặc biệt. Nửa đời đã bị giam cầm trong cái bệnh viện này, đến dáng vẻ của em ấy khi được chôn cất như thế nào hắn cũng không nhớ rõ nữa. 

Kim ngoảnh lại nhìn y tá và cậu trai trẻ mới đến kia, khóe miệng vẫn không dừng được nụ cười. 

"Trợ lý Barcode cũng biết đấy, người vào đây thì đâu ai bình thường đâu?" Y tá nói rồi mở cửa căn phòng đó ra. 

Hai người tiến lại gần muốn kiểm tra tình trạng của Kim nhưng hắn lại đột nhiên nhào tới, cắn chặt lên cánh tay Barcode, hai người nhất thời bị bất ngờ nhưng Barcode rất nhanh đã bình tĩnh lại, nhịn đau nói với y tá đang cố sức kéo Kim ra.

"Đi gọi bác sĩ Jeff tới, chuẩn bị cả thuốc an thần nữa!" 

Jeff tới cũng rất nhanh, cùng với hai người nữa đè chặt Kim xuống, nhanh chóng tiêm cho hắn một mũi an thần, Kim dần lịm đi.

"Cái chết của vợ đã đả kích tinh thần anh ấy rất mạnh. Cộng thêm cả việc sử dụng một lượng lớn chất kích thích khiến anh ta trở nên điên loạn như vậy đấy." Jeff lúc này mới thở hắt ra mà nói. 

"A, thế thì cũng thật tội nghiệp." 

"Đi thôi, anh giúp em xử lí vết thương." Jeff nhìn cánh tay bị cắn tới chảy máu của Barcode, không khỏi đau lòng. 

Chỉ là khi bọn họ rời đi, Kim đột nhiên mở mắt. Hắn thò tay xuống gối, rút ra một cây bút vừa mới nãy hắn lấy được từ túi áo của cậu trợ lý, không chút do dự mà đâm thẳng vào động mạch chủ của mình...

__________________

Bất ngờ chưa, hài ngọt nhưng mà BE 🥲🥲🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro