Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Porchay chết vào một buổi sáng trong lành. 

Thỉnh thoảng nhớ lại điều này, Kim lại có đôi chút giật mình không phân rõ là mơ hay hiện thực nhưng rồi hắn cũng nhớ lại, hắn đã trở về quá khứ rồi. Một khi đã khởi động lời nguyền cổ xưa, phá bỏ thời không quay về quá khứ thì sẽ không quay lại được nữa. 

Cơ hội chỉ có một lần, hắn muốn Porchay của hắn được sống. 

Nhưng có ai nói cho hắn biết, tại sao hiệu ứng cánh bướm lại bẻ cong tình tiết câu chuyện, biến hắn thành một gã nợ tiền hủ tiếu như thế này không? 

Mà bé con của hắn vẫn thế, một bé con láu cá đến mức khiến người đối diện chỉ cần nhìn vài giây thôi cũng nhận ra em là một con người thú vị. Nghĩ đi nghĩ lại...hắn có nên về nhà kêu ba tới hỏi cưới ẻm luôn cho chắc không nhỉ?

Đôi lúc nghĩ lại, khi được gặp lại em sau một khoảng thời gian dài, hắn đã cười như thằng ngốc. Hắn thử hôn em, em là thật, là một thực thể sống chứ không phải là ảo ảnh trong mỗi giấc mơ của hắn. 

_____________________

"Sao rồi? Mày đòi tiền hủ tiếu được không?" Lúc cậu quay trở lại bàn, Pete hỏi.

Nghĩ đến nụ hôn vừa rồi, vành tai cậu đỏ ửng, đó là nụ hôn đầu của cậu. Chay không đáp lại lời Pete. Cậu uống nốt nửa ly Shirley Temple còn lại của mình. Vị của nó đã bị đá làm cho tan ra, nhạt bớt đi.

Càng nghĩ lại càng tức.

Chay nhớ rõ khuôn mặt của gã đó, hắn đẹp, lãng mạn và đầy chất nghệ sĩ. Ủa nhưng mà đẹp thì được nợ tiền hủ tiếu hả? Đẹp thì có quyền chơi lưu manh à? Tóm lại, cái đẹp của gã kia cũng không thể thuyết phục được cậu thôi không có thành kiến với hắn. Hơn nữa, hắn còn là một con ma cà rồng, trời sinh đã là kẻ thù của gia đình cậu. 

Sau đó thì cái gã kia biến mất giống như hắn bước qua đời cậu một cách chóng vánh, đến vội mà đi cũng vội. 

Cuộc sống của cậu trở lại bình thường...à, chỉ bình thường cho tới khi Porchay tốt nghiệp, cái gã dơi nợ tiền hủ tiếu lại xuất hiện. 

Hắn đứng trước mặt cậu, trên sân khấu. Không biết Chay có nhìn nhầm không nhưng mà gã đó liên tục liếc mắt về phía cậu, ánh mắt của hắn lạ lắm. Porchay dùng khẩu hình miệng nói với hắn.

"ĐỜ CỜ MỜ, ANH TỚI SỐ RỒI ĐỒ KHỐN." Gã đó không giận, hắn nở một nụ cười rồi còn nháy mắt với cậu. 

Kim cảm thấy buồn cười một chút, có lẽ hắn quên mất, trước khi trở thành người yêu thì em bồ của hắn là boy mỏ hỗn cháy nhất phố. Lâu lắm rồi, hắn chưa thấy lại dáng vẻ này của em nên khi trông thấy câu chửi thề qua khẩu hình miệng của Chay thì hắn là muốn cười. 

Vì em trẻ con, vì em đanh đá và cũng vì em đáng yêu. 

Porchay rời đi trước khi bài hát của Kim kết thúc. Khi Kim trở về phòng chờ thì cửa đã bị cạy mất khóa, đằng sau cánh cửa đó, Chay ngồi gác chân lên bàn chờ hắn. 

"Well, Kimhan Theerapanyakul. Anh trốn hơi bị kỹ đấy!" 

Không mất nhiều thời gian để Chay tìm được tên của gã đó từ chỗ đám bạn làm trong ban tổ chức sự kiện tốt nghiệp. 

Kim bật cười nhìn cậu, em ấy vẫn láu cá như mọi khi nhỉ?

"Anh không trốn, là do em kém cỏi nên mới không tìm được anh thôi." 

Muốn tìm hắn dễ lắm. Chỉ cần cậu quay lại phía sau, hắn vẫn luôn đứng đấy, ngay sau lưng cậu. 

"Nín giùm đi con dơi chết tiệt. Hôm nay anh sống ra khỏi đây, tôi mất mạng hoặc là anh ngỏm dưới tay tôi." 

Porchay trừng mắt nhìn Kim, lấy củ tỏi từ trong túi, ném về phía hắn, nhưng hắn né được, củ tỏi đó va vào cái gương khiến nó nứt vỡ. Kim dịch chuyển tức thời đến trước mặt cậu, hắn cũng không che dấu bộ dạng ma cà rồng của mình nữa, một tay chống lên bàn, một tay nhéo cái má phúng phính của Chay, nở một nụ cười tà mị. 

"Cái mỏ em hơi bị hỗn đấy, nhưng mà tôi thích lắm." 

Chay nhìn chằm chằm vào đồng tử màu đỏ của hắn, rồi tới hai cái răng nanh sắc nhọn của hắn sẵn sàng cắn vào cổ cậu ngay lập tức. Chay muốn lấy cái chai đựng nước thánh dưới gầm bàn nhưng khoảng cách xa quá, cậu không thể với tới được. 

"Đừng có cố làm gì tôi như cái cách gia đình em đối xử với lũ ma cà rồng cấp thấp." Kim nhìn xuống, thấy chai nước thánh, hắn dùng chân hất nó ra xa tầm với của Chay. Thứ rác rưởi này chẳng có một chút tác dụng nào với hắn, thánh giá hay thậm chí cả đạn bạc đều không. Thứ giết chết hắn chỉ có duy nhất một, đó là cái chết của cậu, người mà hắn yêu đến điên cuồng. 

"Chết tiệt." Cậu nghiến răng nhìn hắn. Giá như mà cậu có một khẩu súng đạn bạc vào lúc này.

"Rõ ràng em sinh đã đã thuộc về tôi. Sao em cứ cố giãy giụa rồi chạy khỏi tôi vậy?" 

Hắn nhớ lại lúc mà em chết, chết trước mắt hắn, hắn đã đau khổ, điên cuồng biết chừng nào. Hắn sợ điều đó lặp lại. 

Chay không hiểu lời hắn nói, nhưng cậu thấy trong mắt hắn có chưa cả bi thương và căm hận, thậm chí có chút điên cuồng. 

Hắn buông tha cho khuôn mặt đã bị nhéo đến đỏ ửng của Chay nhưng rồi lại lao vào hôn cậu. Cậu không phản kháng, không giãy giụa. Cậu bị cuốn theo nụ hôn ấy. 

______________________

Hay SE phát cho cuộc sống nó cân bằng nhở?? Mí bà nghĩ sao về hài ngọt SE???




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro