Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Porchay đẩy mạnh Kim ra, rời khỏi nụ hôn với Kim, trên môi hai người còn vương sợi chỉ bạc. Cậu thở hổn hển nhìn hắn, suýt chút thì đã quên cả hô hấp. 

"Ngốc! Phải thở chứ!" Kim gõ nhẹ vào đầu cậu. Cũng may là em ấy còn nhớ tới mà đẩy hắn ra, nếu không bị hôn cho tắt thở thì biết làm thế nào. 

Chay lúc này mới định thần lại, dùng tay quệt môi, nhíu mày nhìn Kim. Cái gã này lại thế nữa, không rõ hắn có cái ma lực hay thần chú gì mà mỗi lần gặp hắn, bị hắn giở trò lưu manh mà cậu lại không thể phản kháng lại được. Có thật là như hắn nói, cậu sinh ra đã là của hắn nên không thể nào thoát được? 

Nhưng kể cả có là như thế thì việc hắn hôn cậu tới hai lần cũng không thể chấp nhận được. Trông mặt hắn cứ đểu đểu thế nào ấy, không uy tín lắm, không thể tin tưởng được. 

"Cái tên điên này!!" Porchay nghiến răng chửi. 

"Điên? Thế em có muốn hẹn hò với kẻ điên này không?" 

Kim nhìn Chay một lúc rồi mới nói. 

Trong tất cả các bộ môn thể thao mạo hiểm mà hắn từng chơi qua thì chọc cho Porchay tức điên lên là trò hắn cảm thấy vui nhất, bởi khi ẻm giận lên thì đáng yêu lắm. 

Porchay nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Kim khi sau nụ hôn đó, hắn lại trở về khuôn mặt của con người, răng nanh và đồng tử đỏ như máu đều biến mất. Cậu đứng dậy, tiến đến trước mặt hắn. 

Lúc này đây Kim không đoán được trong đầu Chay nghĩ gì, em muốn làm gì tiếp theo. 

Bằng một dao động vật lý vừa đủ, cái chân phải dài, thon của Porchay đáp thẳng vào cái máy chế tạo nhân loại nằm ngay đũng quần Kim. Hắn toát mồ hôi lạnh, đau đến nổ đom đóm mắt. Hai tay ôm lấy thằng em trai mình, khụy xuống rồi nằm lăn lộn dưới đất.

Bất ngờ thật! Hình như em ấy dùng hết sức lực mà đá hắn. 

"Không nhé! Bố đây dễ thương chứ ứ có dễ dãi." 

Kim dùng ánh mắt đau thương mà nhìn cậu. 

Lần này em bồ dễ thương của Kim chơi ác thật. Lỡ như về sau nó không còn lên được thì em lấy gì để dùng?

Porchay ngồi xuống, chọc chọc vào mặt Kim, nở nụ cười đắc thắng. 

"Thằng này vội, thằng này đi trước đây." Cậu còn không quên đá cho hắn một cái vào mông, trong lòng hả hê lắm. 

Tiếng gót giày nện trên hành lang xa dần, Kim đứng lên, thậm chí là run rẩy cả hai chân. Chết tiệt, cây xúc xích 37° của hắn đau như muốn rụng ra. Phải cố gắng lắm hắn mới bò được tới ghế ngồi, đau đến mức mồ hôi chảy đầy đầu. Quả nhiên, mọi hành động đều có cái giá của nó. 

Kim ngả lưng ra ghế, ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, hắn từ từ nhắm mắt lại. Láu cá thật, nhưng mà vẫn đáng yêu. 

Chay rời khỏi đó, đi thẳng tới bãi đỗ xe. Hôm nay mẹ không tới, anh trai cũng không. Chỉ có Pete và Arm đi cùng cậu. Mẹ bận nhiều việc có thể không tới cũng dễ hiểu, dù sao cậu cũng quen rồi nhưng Porsche không tới dự lễ tốt nghiệp của cậu lại là bất thường. 

Porsche chưa bao giờ bỏ qua bất kỳ một dịp quan trọng nào từ khi mà Chay được sinh ra. Anh trai thay cho bố, thay cả cho mẹ chăm sóc cậu. 

"Anh trai em không tới hả P'Arm?" Cậu hỏi Arm.

"Người có tình yêu rồi, đâu có coi anh em là gì nữa." Arm lấy chai nước từ trong hộp để đồ phía trước, muốn uống một hớp rồi mới khởi động xe để về nhà. 

"Hở?? Anh ấy lại đổi người yêu à???" 

Arm chưa kịp đáp lời Chay thì đã bị cắt ngang bởi Pete. 

"N'Chay ăn quýt không?" 

Pete nãy giờ ngồi cặm cụi bóc cái gì đó đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi cậu. 

Chay không chú ý lắm, cho hết toàn bộ cái thứ mà Pete vừa đặt vào lòng bàn tay cậu vào miệng nhai. Một vị cay nồng xộc thẳng lên mũi, tấn công mọi giác quan của cậu, Chay nhổ cái thứ trong miệng mình ra, cướp lấy chai nước của Arm mà uống vội mấy hớp, nước trong chai vơi đi gần hết. 

"Đây là tỏi mà P'Pete???" 

"À xin lỗi. Trông nó giống quýt quá!"

Pete gãi đầu rồi lại cúi xuống định bóc tỏi tiếp. Porchay và Arm bất lực mà nhìn nhau. Pete lại như thế nữa. Bác sĩ nói từ từ rồi bệnh đãng trí này sẽ hết nhưng từ từ là bao lâu thì bác sĩ không nói. 

Chay nhìn từng tép tỏi được bóc hoàn hảo không một vết xước trong tay Pete thì hỏi.

"P'Pete định bóc tỏi về để xào rau muống đấy à?" 

"Đây mới là quả quýt nè, cái thằng trời đánh này." Arm cầm quả quýt đã ăn một nửa được Pete để trên đùi, đặt vào tay Pete. 

Sau vụ va đập đó, Pete nhớ lại nhiều chuyện cũ nhưng cũng quên đi nhiều chuyện. Porsche nói như vậy cũng tốt, coi như là bắt đầu lại. 

Pete cũng biết mình quên, còn là quên đi cái gì đó rất quan trọng. 

_______________________

Gọi Kim là đồ đơn giản vì anh ta simp pồ. 😌😌👌





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro