Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phu nhân NamPheung đã quyết định cho cậu chủ nhỏ tham gia vào công việc săn ma cà rồng của gia tộc. Nhưng cậu bắt buộc phải trải qua huấn luyện chuyên nghiệp trong vòng một năm. 

Porsche nghĩ rằng mẹ mình điên rồi. Đây rõ ràng là đẩy thằng bé vào công việc nguy hiểm, bọn họ có thể chết bất cứ lúc nào, nhưng lại không thể phản bác lại bà ấy, cũng không thể làm bà ấy thay đổi quyết định của mình. 

Một đêm trăng tròn bình thường, hôm nay nhà Theerapanyakul không đi săn. Kim vượt qua hàng rào bảo vệ của dinh thự Kittisawasd trong hình hài một con dơi. Cho dù dinh thự có rộng nhưng hắn vẫn tìm được chính xác phòng của Porchay. 

Ánh đèn ngủ mờ ảo trong phòng nhưng cũng đủ làm Kim nhìn rõ khuôn mặt ngủ say bình yên của Chay. Nhìn em người yêu nhỏ nhắn xinh xắn dễ thương, Kim không kìm được mà cúi đầu hôn Chay, hôn trộm Chay xong, Kim chỉ vừa đứng thẳng dậy, cánh cửa sau lưng cậu đã mở ra, NamPheung đứng ngay sau lưng hắn. 

"Cậu là ai??" Bà ấy nheo mắt nhìn bóng  lưng hắn. 

Kim xoay người lại nhìn bà ấy vào dây rồi nở nụ cười. 

"Xin chào, mẹ vợ!" 

Bà ấy vẫn không thay đổi gì kể từ lần cuối cùng hắn gặp bà ấy. Nữ chủ nhân cao quý của gia tộc Kittisawasd tiến đến trước mặt hắn. Lần đầu tiên hai người mặt đối mặt với nhau. 

"Kim?? Cậu làm gì ở đây?" NamPheung buột miệng hỏi. 

"Quả nhiên tôi đoán đúng, phu nhân NamPheung cũng giống như tôi thôi." 

Hắn không phải là kẻ đầu tiên khởi động lời nguyền cổ xưa xuyên về quá khứ. Người bí ẩn đã đưa cuốn sách bùa chú cổ xưa cho hắn hẳn là bà NamPheung. Còn lí do bà ấy làm thế hắn cũng không biết, hắn không quan tâm vì đối với hắn có biết hay không cũng không quan trọng hơn chuyện có thể cứu sống Porchay. 

"Cậu muốn gì?" 

Kim không trả lời bà ấy, hắn chỉ quay đầu nhìn Chay đang say giấc. Nếu đến giờ phút này mà NamPheung còn không rõ thì bà ấy đúng là đồ ngốc. 

"Mẹ vợ à, thứ tôi cần chỉ có con trai của mẹ thôi." Hắn kiêu ngạo nói với bà ấy, sau đó đột nhiên biến thành dơi mà bay mất. 

NamPheung đứng lặng người, nhớ lại khoảng khắc mà Porchay ngã xuống trước mặt mình bằng viên đạn từ khẩu súng trong chính tay mình. Đó không phải là thứ bà muốn. 

Từ dạo ngã vỡ đầu lần trước, Pete thường xuyên mở thấy một giấc mơ giống hệt nhau. Cậu bị trói, bị hành hạ một cách dã man bởi một người tên Vegas mà cậu chẳng thể nào nhìn rõ mặt được. Gã đó giống như là ác quỷ. 

Đêm nay cũng như thế. 

"Vegas...Vegas...đừng mà Vegas..." 

"Pete! Pete! Tỉnh dậy." 

Arm cố sức kéo Pete ra từ cơn ác mộng mỗi đêm, nhưng khá khó cho tới khi tự giật mình tỉnh dậy, mồ hôi chảy đầy đầu. 

"Không sao...không sao cả." Pete vừa thở hổn hển vừa tự trấn an bản thân, hai mắt nhìn chằm chằm trần nhà. 

"Nhưng mà Vegas là ai? Mày sốt rồi cứ gọi tên hắn." 

Arm hỏi, một tay đặt lên cái trán hơi nóng của Pete. Pete hơi né tránh, mắt nhìn đi chỗ khác. Cậu không nhìn rõ mặt của hắn, không nhớ nổi giọng nói của hắn. Chỉ nhớ một câu duy nhất hắn nói với cậu. 

Don't worry. I'm not gonna hurt you.

"Tao không biết. Tao cũng không nhớ." Pete trùm chăn kín đầu, cậu không muốn nghĩ bất cứ cái gì nữa.

"Thôi vậy. Đi ngủ đi, sáng mai còn bắt đầu tập huấn."

Arm tắt hết đèn, trờ về giường của mình, từ từ chìm vào giấc ngủ. 

Đúng bảy giờ sáng, chuông trong toàn bộ dinh thự đều reo lên, tất cả mọi người từ thợ săn cho tới vệ sĩ đều phải thức dậy, dùng bữa sáng trước tám giờ. 

Hôm nay tất cả những thợ săn ma cà rồng trong gia tộc đều phải tham gia huấn luyện đặc biệt mỗi năm một lần, ngay cả gia chủ là Porsche cũng không ngoại lệ. 

Phu nhân NamPheung sẽ đích thân dẫn người huấn luyện tới. Lần này là một gã trai trẻ mà Porsche trông hắn còn non tơ hơn cả mình. Không rõ hắn có bao nhiêu kinh nghiệm bởi những huấn luyện viên lần trước đều là những tay săn lão luyện, khác hẳn lần này. 

"Đây là Vegas, người phụ trách huấn luyện lần này." 

Arm nhìu mày quan sát Vegas một hồi rồi khều khều tay Pete, nói nhỏ vào tai cậu. 

"Pete, mày nghe thấy không? Gã Vegas mà mày hay nhắc tới đó..." 

"Ai cơ?" 

Lông mày Pete hơi nhíu lại, một bên vẫn nghe Arm nói, một bên quan sát huấn luyện viên của đợt tập huấn lần này, không hiểu sao cậu cứ có cảm giác hắn ta luôn nhìn chằm chằm cậu rồi cười một cách quỷ dị. Gã đó trông giống như là ác quỷ. 

"Không phải dạo này mày hay nhắc tới cái tên Vegas đó à?" 

"Không, trước nay tao chưa từng nhắc tới cái tên ấy. Mày có nhớ nhầm với ai không?" Pete khó hiểu nhìn Arm. Không rõ là tên bạn thân của mình lại lảm nhảm cái gì. 

Porsche đẩy Arm một cái, thu hút sự chú ý của hắn rồi chỉ chỉ vào đầu mình, Arm lập tức hiểu, có lẽ Pete đã quên mất rồi. 

________________________

Lên mạng tìm fic KimChay để dịch mà toàn OE, SE. Trầm cảm nguyên ngày luôn á mọi, có ai có fic nào HE không recommend tui dzới. 🤧🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro