Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Pete trở lại nhà ăn khi bữa ăn đã diễn ra được một nửa, còn may là Porsche đã lấy phần giùm cho cậu. 

 "Mùi cá khô?" Porsche đột nhiên tóm chặt lấy tay Pete. Arm không hiểu Porsche đang nói cái gì. 

 Porsche cúi thấp đầu, ngửi ngửi lòng bàn tay Pete. Pete vô thức muốn rút tay lại nhưng cổ tay bị Porsche nắm chặt. 

"Pete mày ăn vụng cá khô đấy à??" Pete cũng thử ngửi tay mình, mùi cá khô thoảng qua, mùi tanh của biển cũng xộc lên, tấn công khứu giác của cậu. 

"Có lẽ là tao ăn vụng cá khô thật." 

Pete nói với một giọng điệu mơ hồ, không nhớ rõ lắm. Mình chỉ đi rửa tay thôi, tại sao trên tay lại có mùi cá, gần đây trí nhớ càng lúc càng kém. Cậu cũng chẳng để tâm lắm, cầm lấy cái dĩa ăn, bắt đầu thưởng thức cái đùi gà trong khay ăn.

"Ui là trời cái thằng này! Hèn chi dì Fah kêu mất hũ cá khô. Mày ăn rồi đúng không? Nhả ra, nhả ra!!! Cái đó là để cho mèo mà!!!" 

Porsche hoảng lên, đứng dậy dùng sức vỗ vào lưng Pete. Arm nhanh trí đẩy Porsche ra, đứng phía sau Pete, dùng tay ôm lấy phần eo của cậu, một tay nắm lại và đặt lên phần trên rốn của Pete. Tay còn lại ôm lấy bàn tay đang nắm kia và ấn thật nhanh, mạnh vào bụng Pete theo chiều hướng lên.

"Mau nhả chỗ cá khô đó ra Pete. Mày là con người chứ có phải con mèo đâu mà lại ăn cá khô." Arm dùng sức xốc mạnh Pete lên, Porsche cũng hoảng tới mức chân tay luống cuống. 

Cái đùi gà ngon lành trong phút chốc cũng rời xa tầm tay Pete, đáp xuống khay ăn của Porchay ngồi bên cạnh đó. 

"P'Pete không ăn để em ăn hộ cho." Thằng bé nhanh tay chộp lấy. 

Pete vừa ho sặc sụa vừa nhìn cái đùi gà rơi vào tay Porchay. Cái lũ bạn thâm độc chắc chắn muốn âm mưu tiêu diệt cậu cướp đùi gà. 

"Khụ..khụ, không phải, tao ăn mà...khụ." 

Arm nghe thế mới ngừng lại động tác của mình, Porsche cũng đứng yên. Hành động lộn xộn của bọn họ đã hấp dẫn sự tò mò của không ít người trong nhà ăn. 

"Khụ...Là tao đưa cho...huấn luyện viên..." Pete thở hổn hển, ngó hai đứa bạn như quái vật. May mà trong lúc nguy hiểm vẫn nhớ ra được chi tiết quan trọng, nếu không là chết trong tay hai thằng này rồi. 

Porsche nhìn Arm, Arm nhìn Porsche. Dấu hỏi chấm to đùng hiện lên trong đầu bọn họ. Pete không quan tâm bọn họ, nước mắt lưng chòng nhìn cái đùi gà ngon lành đã chui vào trong bụng Porchay. 

"Đùi gà của tao~"

"Xin lỗi P'Pete. Hay là em bảo dì Fah cho anh cái khác." Chay ăn no, gãi gãi đầu nhìn Pete. Nhưng đáp lại cậu chỉ là cái trừng mắt giận dỗi của Pete.

"Không. Không thèm!" Pete phồng má, giận dỗi bỏ đi. 

Porsche và Arm bị Pete dỗi mất nửa ngày. Tới tận buổi huấn luyện ngày hôm sau mới chịu tha thứ, cũng không hẳn là tha thứ, vì Pete dường như đã quên mất chuyện ngày hôm qua. Chỉ có Arm và Porsche vẫn dùng ánh mắt áy náy mà nhìn cậu khiến cho Pete khó hiểu. 

Porchay đi theo đám người tới sân huấn luyện lại nhìn thấy Kim đứng nói chuyện cùng với mẹ ở trên tháp canh, còn làm như vô tình nhìn thấy cậu, sau đó lại quay qua tiếp tục nói chuyện với mẹ, trong lòng có hơi buồn bực, buột miệng hỏi. 

"Sao anh ta lại ở đây?" 

"Không biết. Nghe nói là khách của mẹ, tới đây ở một thời gian." Porsche cũng nhìn theo hướng Chay, nhìn gã trai trẻ mấy ngày nay luôn đi cùng với mẹ mình, trong mắt hiện lên một tia phức tạp. 

"Lỡ là phu nhân tìm cha kế cho tụi mày thì sao?" Arm đột nhiên nói.

Lời nói của Arm khiến cho Porchay càng thêm bực bội. Cậu giống như  nghe được ý nghĩa trong cậu nói của Arm, lại giống như không hiểu. 

Porsche nhìn Kim đứng đằng xa thêm một lần nữa, xoa cằm tự hỏi. 

"Cũng có thể lắm. Gu mẹ tao, nhưng sao trông giống thằng đào mỏ thế nhỉ?"

Tâm trạng của Porchay bị lời nói của Arm cùng hình ảnh Kim đứng trò chuyện vui vẻ với mẹ làm cho xuống dốc. Cậu không có tâm trạng huấn luyện làm cho thành tích tụt từ giữa bảng xuống cuối cùng, bị Vegas trách phạt luyện tập thêm hai tiếng đồng hồ nữa. 

Cơm tối cũng không muốn ăn. Kết quả là nửa đêm đói không chịu nổi, Porchay phải đi xuống bếp lục đồ ăn. Trong tủ lạnh cũng chỉ có mấy bình nước khoáng. Chay càng buồn bực hơn, cầm lấy một chai, vặn nắp, mì gói cũng không có.

Cậu chỉ mới quay người lại, Kim đã không một tiếng động, đi đến bên cạnh cậu từ lúc nào. Hắn còn mỉm cười nhìn cậu.

"Mẹ mày, hết hồn!!" Porchay giật nảy mình, theo bản năng hắt nước trong chai vào mặt Kim khiến cho hắn ướt sũng. 

Kim đột nhiên bị đánh úp cũng chỉ có thể đứng chịu trận. Chay chớp chớp mắt nhìn hắn, cố làm ra vẻ mặt đáng thương vô tội.

"Anh...à dượng, làm gì ở chỗ này thế?" 

Nghĩ đi nghĩ lại, cậu vẫn chẳng biết nên xưng hô hắn như thế nào cho phù hợp. 

"Dượng?" 


_______________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro