Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim đưa tay gãi gãi mũi. Không biết điều gì đã tác động đến bé con khiến cho em lại có thể bổ não ra cái danh xưng như vậy.

"Em đói không?" Kim cúi thấp, ép sát Porchay dựa vào tủ lạnh, quan sát vẻ mặt của em. 

"Tôi...tôi không đói. Dượng hỏi làm gì?" 

"Nhưng tôi đói rồi." 

Hắn nắm lấy tay Porchay, lộ ra hai cái răng nanh dài, nhọn hoắt. Kim cúi xuống cắn vào cổ cậu. Khoảng cách gần đến nỗi Chay ngửi được mùi sữa tắm trên người hắn. Cậu quên cả bản năng của thợ săn là phải phản kháng khi gặp ma cà rồng. 

Porchay sợ tới mức rụt cổ lại, hai mắt nhắm chặt. Hai cái răng nanh của Kim đang tiến tới rất cần cái cổ nhỏ xinh của cậu. Nếu hắn muốn, chỉ cần ngoạm một phát cũng đủ khiến cậu mất mạng. 

Nhưng mà cái bụng đói phát ra tiếng kêu ùng ục của Chay cắt ngang. Cậu xấu hổ mà ôm lấy cái bụng đang đói tới quặn đau của mình. 

Kim thu lại hai cái răng nhọn hoắt của mình. Suýt chút nữa đã ký được khế ước với nhóc con này rồi nhưng có vẻ vấn đề trước mắt là lấp đầy cái bụng cho bé con của hắn đã. 

"Sao em bảo em không đói." 

"Thì...thì lúc nãy không đói. Giờ đói được chưa?" Chay gân cổ lên cãi chữa ngượng. 

Kim bật cười, nắm chặt lấy cổ tay cậu, chớp mắt một cái, Kim đã đưa cậu dịch chuyển tới quá hủ tiếu mà hai người gặp nhau lần đầu. Chay ghét cái cảm giác này, đột ngột di chuyển đến một không gian khác khiến Chay choáng váng, cảm giác còn khó chịu còn hơn cả say sóng. 

Chay nhìn quán hủ tiếu rồi nhìn Kim. Hắn chỉ nhún vai, ngồi xuống một cách tự nhiên, gọi hai bát giống như lần trước. 

"Dượng trả tiền nhé!" Porchay bị cơn đói khống chế, cúi đầu ăn một mạch, không thèm liếc Kim. Ăn hết mọt bát, Chay nhìn sang bát của Kim, cậu vẫn còn cảm thấy cái bụng của mình vẫn còn chưa được lấp đầy.  

"Ăn đi. Tôi cũng chưa có động vào." Kim đẩy tô hủ tiếu về phía Chay. 

Ăn no, Porchay thỏa mãn thở một hơi, xoa xoa cái bụng đã được lấp đầy. Nhân sinh không chết đói như vậy là thỏa mãn rồi. Chay đột nhiên nhìn xuống chân, hình như trong lúc đi lục đồ ăn cậu quên mất không mang dép. Kim cũng phát hiện ra là em bồ đi chân trần. 

"Dượng~, cõng tôi về~" Kim bất lực, quay lưng lại, cúi thấp người. Porchay chỉ chờ có thể, nhảy phắt lên lưng hắn. Hắn luôn như thế, cưng chiều em vô điều kiện. 

Ánh đèn đường mờ ảo cùng với ánh trắng sáng càng phản chiếu sự lãng mạn cô độc của màn đêm. Hắn cõng em đi qua con đường cũ mà hắn tưởng chừng đã đi qua cả trăm lần. May quá, đây không phải là giấc mộng mà hắn vẫn mơ mỗi đêm. 

"Tại sao em có thể gọi tôi là dượng được nhỉ?" Kim đột nhiên hỏi.

"Chắc tại anh già ấy." Cái giọng ngái ngủ của em vang lên sau lưng hắn.

"Chê tôi già à? Tôi vứt em giữa đường bây giờ!!" 

"Ứ!" Porchay ôm chặt lấy cổ Kim, chân cũng bám chắc vào hắn, tìm cho mình tư thế thoải mái nhất, từ từ chìm vào giấc ngủ. 

Kim nghe tiếng thở đều đều sau lưng, hắn mỉm cười mà bước tiếp. Giá như đường về nhà có thể xa hơn một chút nhỉ?

Kim cõng Porchay trở về phòng của em, chỉnh tư thế ngủ thoải mái nhất cho em rồi mới trở về phòng mình. 

Hắn đặt tay lên tay nắm cửa, bên trong vang lên tiếng gót giày da nện xuống sàn gỗ. Có khách à?

Kim vẫn đẩy cửa bước vào, bên trong là một người đàn ông mặc bộ vest đen, cao to như con gấu. Hắn đứng trước cái đồng hồ cổ trong phòng một hồi lâu rồi. 

"Chú Pol." 

Pol rời mắt khỏi cái đồng hồ, quay người lại nhìn cháu trai.

"À, về rồi à? Chào ông cháu. Xem ra là sống ở đây tốt quá không muốn về nhà nhỉ? Chỗ này phong thủy tốt đấy!" 

Kim nhíu mày không vui. Ở nhà quá ngột ngạt, hắn chưa bao giờ muốn về đó cả.

"Chú tư, chú có tin là ngày mai đàn cá koi của chú bị đem đi nhúng lẩu hết không?"

"Êh thằng cháu mất nết. Mày đừng có manh động nha." 

Pol phát hoảng lên, không ít lần mấy đứa cháu quý hóa, con trai ông anh nhăm nhe đàn cá koi quý giá của hắn rồi. 

Kim ngồi xuống sô pha trong phòng nhìn Pol. Thật ra ông chú cũng không lớn hơn hắn bao nhiêu tuổi cả, sản phẩm của ông nội trong thời gian hồi xuân với một người đàn bà nào đó mà Kim không biết tên, thậm chí cũng không nhớ mặt.

"Chú tới làm gì?" Hắn mở nắp chai rượu, rót ra hai ly, Pol ngồi bên cạnh hắn. 

"Còn không phải là ông anh già tò mò về chuyện của Vegas à?"

Trong ánh mắt của Kim lóe lên sự giảo hoạt, có lẽ mải mê với Porchay khiến hắn đã quên mất chuyện của Vegas. Kim uống một ngụm rượu, khóe miệng nhếch lên. Xem ra ông già cũng không nén nổi sự tò mò rồi.

"Này thế rốt cuộc nó là người hay ma?" Pol hỏi. 

"Ma." 

______________________

Có lẽ tôi điên rồi. 😭😭
Trong một phút phát rồ, tôi đã xin hàng Porsche x Big. 😭😭😭😭😭

Và bà chị trong group thật sự đã viết Porsche x Big cho tôi. Còn là pỏn song tính nữa 😭😭😭

Mọi người có muốn tôi dịch con hàng mặn mòi này không? 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro