𝟏.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày... Tháng... Năm...

Anh ơi, dậy đi!

Dậy mà xem trời hôm nay đẹp lắm.

Em vẫn yêu anh như những ngày đầu chúng ta gặp nhau.

Anh là Wik, một chàng lãng tử đào hoa ngồi ôm cây đàn, cất lên giọng hát trầm ấm làm say đắm lòng người

Em mê anh, mê giọng hát của anh, mê đắm nụ cười tươi như ánh bình minh ngày cuối hạ. Dịu dàng, nồng thắm mà cũng thật rạng rỡ.

Anh xuất hiện làm con tim em xao xuyến như lỡ một nhịp. Chỉ lỡ một nhịp thôi mà lại khiến em vẫn vương cả một đời.

Anh đến bên em, dạy em đàn, dạy em hát, dạy em sáng tác nhạc. Chàng trai của em từng có một nụ cười rất đẹp. Anh ấy rất thích xoa đầu em, vò mái tóc củ em đến rối tung lên, rồi lại nhìn em cười típ mắt mỗi khi thấy em xù lông.

Em năm ấy là một cậu bé 17 tuổi, hồn nhiên ngây thơ, mê say đắm chàng lãng tử Wik. Cậu bé ấy luôn dùng mọi cách để tiếp cận anh, cố gắng thật nhiều chỉ để thi đậu vào trường anh, học vào ngành anh theo.

Em từng cảm thấy bản thân thật may mắn làm sao khi được anh chú ý đến. Anh bước vào cuộc đời em, nhẹ nhàng như một cơn gió. Anh quan tâm em, dạy em chơi đàn, dạy em hát. Đôi khi anh còn hát cho em nghe những ca khúc mà anh vừa sáng tác. Anh lúc đấy trông thật đẹp trai. Em nhìn ngắm anh đến quên mất thực tại. Em chỉ mong thời gian đừng trôi để em có thể ngắm hoài ngắm mãi khoảng khắc anh ôm cây đàn guitar cất lên tiếng hát đầy cảm xúc.

Anh từng tặng cho em một cây đàn guitar, thứ mà năm đó em coi là tất cả. Một cậu bé 17 tuổi trân trọng cây đàn đó hơn hết thảy mọi thứ. Anh từng ngồi nghe em luyên thuyên về cuộc sống của mình, về người anh trai mà em ngưỡng mộ và yêu thương nhất, về gia đình và bố mẹ của em.

Chúng ta ngồi bên nhau hằng giờ đồng hồ, trò chuyện với nhau về biết bai nhiêu thứ trong cuộc sống. Nhưng em lại chẳng biết gì về anh, ngoài cái tên thật là Kim.

Anh chẳng bao giờ chia sẻ về gia đình của anh cho em. Anh vẫn luôn rất bí ẩn như vậy. Cho đến khi em chuyển đến ngôi nhà của anh rể Kinn, em mới biết được tất cả. Anh là Kim Kimhan Theerapanyakul, con trai út của gia tộc chính.

Và điều làm em đau khổ hơn là... Anh chưa từng yêu em, chưa từng thật lòng với em. Anh tiếp cận em, dạy đàn cho em, đối xử tốt với anh, chỉ nhằm mục phục vụ cho mục đích của anh. Anh tệ lắm Kim, em đem lòng yêu thương anh, dành hết tình cảm chân thành của một cậu bé 17 tuổi vào mối tình này.

Nhưng anh nỡ lòng nào phụ bạc em. Anh nói rằng chỉ vì em là em trai của Porsche, nên anh mới dạy đàn cho em. Anh buông tay em, bỏ mặc em ngồi khóc trong đau đớn và tuyệt vọng.

Anh tệ lắm Kimhan.

Thế mà năm đó vẫn có một người yêu anh đến sâu đậm, yêu anh đến mức coi anh là tất cả. Em thật ngây thơ mà. Đi trao cả trái tim cho một người con trai, mà quên không hỏi người ấy có cần không. Rồi kết cục lại thạt thảm bại. Người ấy không những không cần lại nhẫn tâm vứt bỏ nó. Một trái tim đáng giá 119.000 USD lận, có người trao cho anh miễn phí, mà anh lại chẳng cần.

Thật đáng buồn mà!

Thế nên, dậy đi anh. Anh phải dậy đi để trả giá cho những gì anh đã làm, những tổn thương anh đã gây ra cho em. Cả những gì anh còn nợ em nữa.

Kim, anh nợ em cả một đời!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro