𝟐.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày... Tháng... Năm...

Anh ơi, dậy đi!

Dậy mà xem, ngày hôm nay với em thật tồi tệ.
Em ngồi trong lớp học nhìn ngắm từng giọt mưa rơi, mà trong lòng cảm thấy thật buồn.

Em nhớ về anh. Nhớ về những ngày mưa buồn anh ngồi lân la câu hát bên cạnh em. Chúng ta cùng nhau trò chuyện, cùng nhau thưởng thức những món ăn ngon. Rồi em mệt mỏi, ngủ gục trên bờ vai anh.

Em rất thích tựa vào vai anh khi ngủ. Bởi khi ấy em thấy thật bình yên, ấm áp. Tứ vào vai anh để quên đi những mệt mỏi, để trút bỏ những gánh nặng của cuộc đời, để ngày mai em có sức viết tiếp nên những ước mơ hoài bão.

Anh cũng thật là chiều em. Biết rằng nếu để em gục mãi vào vai anh, anh sẽ mỏi. Nhưng anh vẫn để cho em tựa vào, đến khi em thức giấc. Em cảm giác mình đã ngủ rất lâu, lại bờ vai ấy thật êm đềm làm sao. Nhưng anh chỉ nói rằng em ngủ một chút thôi. Rồi anh tạm biệt em ra về, hẹn lần sau sẽ đến. Em tiễn anh, nhìn theo bóng lưng ấy. Em thấy anh vươn vai mấy phát, rồi nắn nắn bên vai em tựa vào. Có lẽ là rất mỏi... Thế mà anh lại nói dối em. Biết bao nhiêu lần anh nói dối em rồi. Em rất vui mà cũng rất buồn.

Kim, dậy đi anh. Em nhớ anh, nhớ bờ vai ấm áp đấy của anh. Dậy đi, em mệt rồi. Em muốn tựa vào vai anh rồi khóc cho thật đã, sau đó em muốn anh ôm em, an ủi em, nói với em rằng " Chay à, không sao đâu, có anh đây rồi ".

Thế nên anh ơi, dậy để yêu thương em đi.
Anh nợ em lời yêu thương chưa trọn vẹn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro