𝟑.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày... Tháng... Năm...

Anh ơi, dậy đi!

Dậy mà em hôm nay em đem về cho anh bất giờ gì này.

Em đã đến trại trẻ mồ côi, để tặng cho chúng những món quà. Anh biết không chúng thích giọng hát của em lắm, lúc nào cũng đòi em hát cho nghe. Em vui lắm.

Hôm nay em đã gặp một cậu bé chừng 3 4 tuổi. Em rất thích cậu bé này, và đã một hai đòi anh trai em cho em đem bé con về nuôi. Anh hai em đã đồng ý, mọi người cũng đồng ý.

Khi em đem bé con trở về, anh Kinn rất sững sờ, thậm chí anh Tankul còn khóc. Vì bé con đó giống hệt với anh hồi bé. Anh Tankul còn chạy đến ôm bé con vào lòng rồi khóc rất lớn gọi tên anh. Em nhìn anh ấy khóc cũng nghẹn lòng. Có khi nào là do anh nhớ em quá, nên đã đầu thai thành bé con này để gặp em không?

Em rất thích bé con này. Em đã đặt tên cho nó là Wik. Một cái tên rất hay, đúng chứ? Bé con rất thích tên này. Mọi người đều thắc mắc hỏi em Wik có nghĩa là gì, em chỉ mỉm cười rồi đáp: " Đó là mối tình đầu của em "

Wik có một giọng hát rất hay, tuy còn nhỏ nhưng bé con đã bộc lộ rõ bản chất một nghệ sĩ. Bé học đàn rất nhanh, chỉ mới vài buổi dạy đã thuộc làu làu các nốt nhạc và có thể đánh được một vài bài nhạc dễ rồi.

Mỗi lần bé con ôm cây đàn guitar bé xíu được anh Tankul tặng, em lại nhớ đến anh. Em nhớ đến hình bóng một người từng đàn từng hát cho em nghe, trao em cây đàn guitar rồi xoa đầu em rất ấm áp.

Anh ơi dậy đi. Bé con của chúng ta rất muốn gặp anh. Bé con thường hay vu vơ với em rằng: " Ba ơi, bác Tankul thường hay ôm con rồi khóc. Bác nói bác nhớ Kim. Kim là ai vậy ba? Con muốn gặp người ấy ". Lúc đó em đã bảo với bé con rằng: " Kim là một người rất quan trọng, là một thành viên trong gia đình nhỏ của chúng ta ".

Wik " Vậy ba ơi, giờ Kim ở đâu? "

Porschay: " Kim đang ở một nơi rất xa và ngủ rất ngon. "

Wik " Vậy Kim có về đây với chúng ta không ba? "

Porschay " Ba không biết nữa. Nếu Wik ngoan, biết đâu Kim sẽ về gặp con thì sao "

Wik " Con sẽ ngoan mà. Con sẽ vâng lời ba Porschay, vâng lời các bác. Ba bảo với Kim rằng hãy về gặp Wik được không. Wik thấy bác Tankul rất hay khóc vì nhớ Kim. Wik cũng thấy ba Chay rất hay buồn khi nhắc đến Kim "

Porschay " Wik ngoan. Con phải gọi P'Kim là ba, nhớ chưa? "

Wik " Ba sao? Vậy người đó là chồng của ba Porschay hả? "

Porschay " Cũng có thể hiểu là như vậy. Một người mà ba từng thương... Thương hết lòng... "

Wik " Ba Porschay đừng khóc. Con tin ba Kim sẽ trở về với chúng ta mà. "

Trở về sao? Anh còn có thể trở về được sao? Anh đã bỏ em mà đi rồi, bỏ em cô đơn lẻ loi trên thế gian này. Từ khi gặp anh, cuộc đời em như bừng sáng. Anh đi rồi... Nó lại trở về dưới bóng mây đen u sầu, tăm tối.

Anh ơi dậy đi! Con và em nhớ anh nhiều lắm!
Anh nợ em một gia đình, một tổ ấm trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro