𝟒.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày... Tháng... Năm...

Anh ơi, dậy đi!

Hôm nay em đến thăm anh này. Đã hai năm rồi, anh ngủ đã hai năm rồi đấy Kim. Dậy đi anh, dậy hát cho em nghe đi. Em nhớ anh nhiều lắm.

Làm sao em có thể quên được cái ngày định mệnh ấy hai năm trước. Nó trở thành một nỗi ám ảnh kinh hoàng trong đời em, khiến em hằng đêm mơ thấy.

Em và anh Tankul đi trung tâm thương mại mua đồ, chợt có một đám người áo đen đến bắt lấy hai anh em đi. Em chỉ nhớ rằng... Em đã rất sợ hãi ôm lấy anh Tankul, rồi từ từ ngất đi.

Đến khi em tỉnh dậy đã là ba ngày hôm sau. Đầu em rất đau và khó chịu, cơ thể cũng có vài vết thương. P'Pete nói rằng em và anh Tankul bị bắt cóc, cũng may mọi người đến cứu kịp thời P'Tankul cũng chỉ bị thương nhẹ. Em ở lại viện vài hôm để theo dõi sức khỏe. Mọi thứ thật bình thường cho đến khi em trở về nhà.

Căn biệt thự to lớn, giờ đây trông thật ảm đạm, bao chùm một hầu không khí là sự tang tóc đau thương. Em tự hỏi... Là ai đã ra đi vậy? Có khi nào là bác Korn không?

Em trở về nhà bất ngờ, khi mọi người vẫn đang tụ tập ở một căn phòng lớn. Yên ắng, nặng nề là những gì đang diễn ra trong căn phòng. Em bước vào... Thấy ánh mắt P'Tankul đỏ hoe, P'Kinn trông vẫn rất lạnh lùng... nhưng gương mặt cũng không giấu nổi nét mệt mỏi.
Mọi người trong căn phòng ai nấy đều khác thường, chỉ có P'Vegas vẫn rất điềm tĩnh. Nhưng ánh mắt lại vô hồn nhìn xa xăm.

Mọi người thấy em vào, ai nấy cũng đều sững sờ. Anh trai em liền đến bên em hỏi

Porsche " Em về khi nào vậy? Sao không ở lại viện nghỉ ngơi? "

Porschay " Em không sao. Em đã khỏe rồi. Mà sao hôm nay mọi người lạ vậy? Bộ trong nhà có ai mất hả? "

Porsche " Chay, em phải bình tĩnh nghe anh nói đâu này. "

Porschay " Hia... Có chuyện gì mà trông hia căng thẳng vậy ạ? "

Porsche " Chay à... Chuyện là... Thằng Kim nó... "

Porschay " P'Kim ( bất ngờ ). Sao hia lại nhắc đến anh ấy vậy? "

Porsche " ( Nghẹn lòng ) Thằng Kim nó... "

Tankul " Thằng Kim nó qua đời rồi Chay à... ( chạy lại đến ôm Chay, khóc nức lên ) "

Porschay " Không... Không thể nào... Vừa mới mấy hôm trước em còn... gặp anh ấy mà... Anh ấy không thể nào mất được... Mọi người đừng đùa em... Nay không phải cá tháng tư đâu "

Porsche " Chay... Nghe anh... Nhìn anh này... Anh biết là em đau buồn... Nhưng em nên chấp nhận sự thật... Kim nó đã qua đời rồi... "

Porschay " Không đâu... Hia đừng đùa em nữa... P'Kinn... Điều này không đúng đúng không? P'Kim không thể qua đời được. P'Vegas... Anh nói cho em biết đi... Nói rằng P'Kim không chết đi ... "

Vegas " Porschay... Xin lỗi em, tôi không nói được. Anh ba thực sự đã qua đời rồi. "

Porschay " Không thể nào đâu... Không thể nào... Mọi người gạt em... "

Em gào thét lên rồi chạy ra ngoài... Nhưng cú sốc đó thực sự khiến đầu em rất đau... Em đã ngã xuống nhà và...

Em tỉnh lại trong căn phòng quen thuộc. Là phòng của em ở Gia tộc chính. Trên tay đang là dây truyền nước... Có lẽ em đã ngất đi, khi nghe tin P'Kim đã...

Anh trai em bước vào...

Porsche " Tỉnh rồi à? Đỡ mệt chưa? "

Porschay " Hia... Hia biết chuyện gì mà đúng không? Kể cho em nghe đi. Em muốn biết! "

Porsche " Anh sẽ kể. Nhưng trước hết uống sữa đi đã. Em bị suy nhược cơ thể, phải bồi bổ thêm mới được "

Nói rồi hia liền bắt em uống cốc sữa nóng đó. Em từng rất thích uống sữa vì vị thơm ngon của nó, nhưng không hiểu sao cốc sữa hôm nay thật đắng và chát, như vị của nước mắt vậy.

Porsche " Chay, hôm đó Kim về nhà và muốn gặp em. Nhưng vệ sĩ trong nhà báo rằng em và Tankul bị bắt cóc, nên đã chạy đi tìm em. Hắn điên cuồng gọi cho Kinn và anh để hỏi về vị trí của em... Một lúc sau... Hắn đã đến với một cơ thể bị thương khá nặng... Nhưng hắn vẫn cố chấp bước đến bên cạnh em. Khi đó em còn đang hôn mê. Trong đám đông hỗn loạn, hắn đã cởi trói được cho em và Tankul, rồi hắn dùng hết sức dìu em ra khỏi đám đông đó... Và có một tên bắt cóc nhìn thấy. Tên đó bắn về phía em, và Kim đã đỡ thay em một viên đạn chí mạng. Cuộc chiến đó kết thúc, Kinn liền đưa hắn đến bệnh viện ngay lập tức... Nhưng đã không kịp rồi. Anh cho người điều tra thì mới biết được, trên đường đến đây hắn đã bị tai nạn, xe của hắn bị tông đến móp đầu và hắn đã bị thương. Nhưng bằng một cách nào đấy, hắn vẫn đến được đây với cái cơ thể đó... Và cứu em.

Porschay " Không thể nào... "

Porsche " Chay à... Đây không phải lần đâu Kim cứu em. Lần ở nhà kho năm đó cũng là Kim cứu em. Cuộc chiến gia tộc xảy ra, bọn người gia tộc phụ muốn bắt em làm con tin để uy hiếp anh, cũng là Kim nhìn xa trông rộng, đoán được trước âm mưu của chúng, nên mới âm thầm bảo vệ em. Anh biết trước đây hắn từng phụ bạc em khiến em đau buồn... Anh cũng rất tức giận khi biết chuyện và đã đánh hắn một trận. Anh mắng hắn...rằng đáng lẽ ra em không nên gặp hắn. Nhưng rồi anh chợt nhận ra... Không ai trong số chúng ta có tư cách nói câu đấy. Những gì hắn hi sinh cho em... Chỉ mình hắn biết. Kim đã lừa dối em khiến trái tim em đau đớn, nhưng hắn làm thế chỉ vì khi ấy thân phận mẹ chúng ta chưa rõ ràng, hắn nghi ngờ em với hắn có quan hệ họ hàng nên mới chọn cách buông bỏ em. Và hắn không muốn em dính líu đến cái gia tộc này, em sẽ gặp nguy hiểm. Vệ sĩ thân cận của hắn có gửi đến cho anh một bức thư kèm vài chiếc đĩa CD... Có lẽ là đồ vật cuối cùng hắn để lại cho em... Em hãy xem chúng đi. Anh còn có việc, anh đi trước. Bất cứ khi nào em cảm thấy ổn, đều có thể đi thăm hắn. Nhưng giờ em hãy nghỉ ngơi đi.

Nhìn chiếc đĩa CD mà em đau lòng khôn siết. Trái tim em như hàng ngàn vết dao đâm vậy. Tại sao chứ? Tại sao anh lại lừa dối em, để rồi lại âm thầm bảo vệ em, hi sinh vì em? Em có đáng không? Tại sao anh lại làm thế với em?

Em ghét anh lắm P'Kim. Anh lúc nào cũng chỉ biết làm tổn thương trái tim người khác. Anh tệ lắm. Chúng ta còn chưa được hạnh phúc bên nhau, anh đã bỏ mặc em mà đi rồi. Em hận anh.

Anh ơi dậy đi! Dậy lau nước mắt cho em đi. Chay của anh khóc rồi!

Anh nợ em rất nhiều. Tình cảm của em, trái tim của em, mọi thứ của em đều trao hết cho anh. Đến cả linh hồn này cũng đi theo anh rồi. Dậy đi anh ơi, dậy mà mang luôn cái thân xác này của em đi theo anh đi Kim!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro