PN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dù sao cũng cảm ơn mày. Về tất cả."

"Tao còn sống tới giờ đã là sự báo đáp lớn nhất rồi. Chúng ta huề nhau."

Nghe bên đầu dây kia nói với giọng điệu cợt nhả, Porchay bật cười đá đá sợi dây xích dưới chân mình. Đợi đến khi cuộc trò chuyện với bạn cùng phòng cũ kết thúc, điện thoại ngay lập tức được trả yên vị nơi đầu giường. Còn em lê thân mình đầy gông xiềng vào trong nhà tắm, một chỗ chỉ toàn khói thuốc mờ ảo chẳng thấy rõ người.

Chất nicotine nồng đậm tràn vào phế quản, quen thuộc không thể tả. Đã rất lâu rồi em chưa trải nghiệm lại cảm giác ngột ngạt đầy mê muội này.

Cánh cửa đóng kín, làn khói trắng theo đó vờn quanh mọi ngóc ngách, giẫm trên chân là những tàn thuốc, có cái hút dở vẫn còn lấp ló đốm lửa hồng.
Một bàn tay lạnh lẽo ẩm ướt vươn đến bọc qua chiếc eo nhỏ nhắn, không quá ba bước đã khiến thiếu niên sa vào lòng người đàn ông, hương vị nam tính hòa lẫn mùi thuốc là đắng cay, quá mức quyến rũ.

Ở khoảng cách gần, em càng thêm đắm say, không đường nào thoát khỏi cạm bẫy đầy nguy hiểm.
Đã ai nói cho anh nghe rằng, khi hút thuốc trông anh rất lôi cuốn không?
Sao trên đời lại tồn tại một người đẹp đẽ như vậy, tuyệt mỹ đến mức không thể dùng câu từ tầm thường miêu tả.
Em thề có Chúa trên cao, giờ phút này cho dù anh hỏi bất kì điều gì, mặc nó khó khăn, em vẫn bằng mọi giá trả lời chúng. Hỡi thiên thần sa ngã của kẻ tội lỗi.

"Nhóc đáng yêu, giữa chúng ta còn quá nhiều bí mật. Anh muốn em rõ ràng tất cả."

Kẹp đầu hút vào kẽ tay, đôi môi Kim hé mở, khói thuốc cũng từ đó phả vào mặt người đối diện.

"Em tưởng anh đã biết, không sao cả. Dành trọn đêm nay em kể anh nghe, chàng cảnh sát thân yêu."

Đôi mắt nai xinh đẹp tinh nghịch híp lại, mở đầu một chuỗi sự thật khiến người ta rùng mình. Dù em thấy nó không đủ đáng sợ như những gì kẻ ngoài kia rêu rao.

Kim đặt hai tay lên eo Porchay, nhẹ nhàng nhấc bổng em ngồi lên bồn rửa tay, cẩm thạch lạnh tanh cùng mặt kính ướt át trơn trợt. Phải mất một khoảng thời gian khá dài để em ngồi yên, khi ổn định xong cũng là lúc em thấy gương mặt vị cảnh sát ưu tú phóng to trước mắt mình.

Phong cách hỏi cung đặc biệt chỉ xuất hiện tại nhà giam này, có mấy ai "được hưởng".

"Anh vẫn nhớ đêm thịt nướng của chúng ta chứ? Đêm ấy em đã nói về một đoạn quá khứ, nhưng nó bị thiếu hụt. Đáng ra ba đứa trẻ của ông chú kia sẽ sống khỏe mạnh nếu chúng không sinh ra trong ngôi nhà đáng bị nguyền rủa đó. Chả biết học đâu cái thói kiêu căng hống hách, dăm ba bữa tụi nó lại đến nhà em tạt nước sơn, buông lời khinh miệt đầy thô tục."

"Mẹ kêu em nhịn, lũ đấy lại được đà lấn lướt. Không khác gì bọn thất học. Chịu sỉ nhục suốt một thời gian dài, em nuốt không trôi nữa. Thế là em lập kế hoạch, tóm từng đứa một. Ban đầu em rất sợ, nhưng nghĩ đến những gì mình phải chịu em liền thấy hả hê vô cùng."

Thiếu niên vừa tròn mười sáu tuổi, không thể một đấu với mấy đứa kém mình hai ba tuổi. Em chỉ còn cách bắt riêng lẻ.

"Nhà bọn họ mất con thì nhốn nháo hết cả lên. Bẵng đi một thời gian, em đủ mười bảy. Mẹ lại tự dưng qua đời, ai cũng nói do mẹ bị lây bệnh lậu. Bọn họ đều là kẻ lừa gạt. Em thừa biết hung thủ là ai. Em chưa đủ tuổi trưởng thành, quyền giám hộ đương nhiên thuộc về nhà kia."

Ông chú chơi gái bên ngoài dẫn đến liệt, đáng đời. Vậy mà vẫn không ăn năn sám hối, ngược lại tàn nhẫn hủy đi nguồn sống quan trọng nhất của em.

Kể đến đây, đôi mắt Porchay bỗng đỏ ửng, giăng đầy tơ máu. Kim đau xót hôn lên chóp mũi em, dịu dàng ủi an.

"Thật may anh đã xuất hiện, em tưởng rằng chẳng còn ai yêu thương mình như thế nữa. Kim, em quá ích kỷ."

Chỉ muốn trong mắt anh nhìn thấy mỗi em.

Quãng thời gian quen biết nhau, sự ghen tị vô hình dẫn lối khiến em phát điên. Những nam sinh đáng yêu luôn luôn có cách tiếp cận anh, lúc ấy em rất đố kị.
Sợ hơi ấm sẽ biến mất, nên ra sức tranh giành.

"Những đứa kia đều bị giết vì lẽ đó. Về sau, em đã hạn chế."

Khi anh khen em đáng yêu, miệng lưỡi những kẻ khác trở thành vô dụng. Đã thế, em cắt nó đi.

Khi anh nghe em kể chuyện, lời rót vào tai anh là đủ. Người ngoài không cần, vứt được rồi.

"Cảnh sát trong thị trấn này tuy gà thật, nhưng chưa ngốc đến độ không tìm ra xác nạn nhân. Cho nên tránh bị dòm ngó, em lóc thịt và xương chia đôi. Một phần rửa sạch bán cho quán nhậu, số còn lại thiêu đốt."

"Hồi đầu rất mất thời gian, cũng nhờ cái nhà kia rước em về mới tiện bề mọi thứ. Thịt thà em cho họ ăn, xương vụn em hỏa táng ngay vườn nhà ông chú. Em còn đặc biệt vì tên già ấy viết một quyển thú tội."

Vậy mà chả ai trong họ biết, thật đần độn. Lũ ngốc ấy thậm chí khen thịt đông lạnh kia ngon, ăn hết miếng này tới miếng khác.

Chứng cứ tiêu tan, Porchay chắc mẩm bản thân thoát tội thì nhận được thông tin, người mình mến mộ ấy vậy mà là cảnh sát chìm. Hết thảy đều nhờ bạn cùng phòng nói em mới nhận ra.

Cái tên giả Wik thành công đánh lừa tất cả mọi người trong thị trấn và cả em.
Còn cảnh sát Kim chỉ có mỗi bạn cùng phòng biết sau đó thủ thỉ cho em nghe. Cậu ta kể vu vơ chứ không nghĩ tới sự thật.

"Lúc ấy em hơi sợ, rằng mọi việc anh đang làm đều vì muốn bắt tội phạm. Em thử đặt cược bằng mạng sống, kết quả em thắng rồi."

"Không dễ gì tống ông chú vào tù, em biết anh đã tác động một phần. Kim, tay em nhuốm mùi tanh tưởi cả đời khó rửa. Dơ bẩn như thế, anh có nguyện ở cạnh em không?"

Bỏ qua những lời bình thản phía trên, khi gọi tên anh tông giọng em trở nên cẩn trọng đến lạ thường.

Nỗi sợ bị bỏ rơi không có cách nào gột sạch, chỉ mong người đối diện vĩnh viễn giam cầm mình. Có như thế em mới yên tâm.

Kim quỳ xuống nền gạch men, nâng chân ngọc của Porchay hôn lên, sau đó ngẩng đầu nhìn thiếu niên đang ngại ngùng, gò má ửng hồng, thấp thoáng còn thấy đôi môi không ngừng mấp máy.

"Nhóc đáng yêu, vì em mà anh từ chức. Chưa đủ thành ý sao?"

Không đợi đối phương kịp trả lời, Kim đã nhanh bước đứng dậy dồn Porchay vào sát mặt gương sau lưng. Điếu thuốc hút dở đặt lên môi anh rít một hơi rồi nhả ra, chuyển sang cho em.

Khói thuốc lập lờ giao nhau trong không gian kín, lẩn giữ làn nước ấm chảy từ trên đỉnh đầu.

“Anh muốn kết hôn với em."

Xích sắt bị căng ra, va đập vào cẩm thạch tạo ra tiếng vang lớn, thiếu niên nhỏ cắn vào tai người đàn ông cười khẽ.

"Tiền làm đám sẽ tốn một khoản phí."

“Số tiền đó không quan trọng, mất đi vẫn có thể kiếm lại trong vòng một nốt nhạc. Nhưng em là vô giá, có dùng tất cả tài sản cũng chẳng thể đối được em."

Tựa như điếu thuốc tàn, đốt lại điếu hút khác mấy hồi.

"Đã buộc trái tim, bây giờ còn muốn dùng hôn nhân trói chặt em. Thật tham lam.”

"Người khôn ngoan luôn muốn tất cả, với cả. Em không muốn anh à?" Kim tỏ vẻ đáng thương.

“Sao có thể, không những là anh mà còn có ngân sách của anh nữa."

Đối diện với Kim, chưa bao giờ Porchay thấy mình nắm trọn kèo trên. Cố gắng chối từ giữ lấy chút giá cuối cùng vẫn phải bỏ xuống.

Nhìn anh đắc ý em càng vui vẻ, nhất là khi anh tiến sát tai em thì thầm: “Vậy mau kết hôn, người lẫn tiền đều sẽ trở thành của em."











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kimchay