Chương 18: Công khai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

POV: Kimhan
Tháng ngày ở bên cạnh Porschay, tôi dường như hiểu về em nhiều hơn. Ở bên em, con người thật của tôi mới cảm thấy an toàn và dường như tôi dính en ấy hơn. Chúng tôi cũng công khai cho một số người biết và tất nhiên là bảo họ đừng nói với bố tôi, khi nào chúng tôi sẵn sáng thì chúng tôi sẽ tự nói.

Người đầu tiên, chúng tôi nói đó là Porsche. Lúc đầu, nó còn ngơ ngác nhìn cả hai.

-Gì?

-Em với Ai'Kim?

-Dạ, đúng rồi Hia. Bọn em đang yêu nhau.

Porschay nắm lấy tay tôi giơ ra trước mặt Porsche mà dõng dạc trả lời. Tôi nhìn thấy trong mắt Porsche là một ngọn lửa sôi sục chỉ chờ tôi mất cảnh giác mà phóng ra, nó khiến tôi cảm thấy ớn lạnh sau lưng. Tôi hiểu cảm giác của Porsche, cảm giác mất đứa con ngoan mà mình chăm sóc, giờ nó lại vào tay một thằng ất ơ như tôi. Từ khi Porsche vào làm vệ sĩ cho gia tộc chính không ít nhiều nó cũng nghe được tiếng đồn của tôi, kể cả lần hợp tác giúp Porsche thì tôi cũng không giao tiếp nhiều với nó. Có thể nó cũng nghĩ tôi là một đứa nguy hiểm. 

Porsche vẫn đứng yên, ánh mắt nó ngày một nóng dần lên. Tự dưng tay còn lại của tôi run lên, tôi thấy sợ, quay sang nhìn Porschay như một sự cầu cứu. Porschay lúc này rất hạnh phúc, ánh mắt lấp lánh nhìn người phụ huynh đứng trước mặt. Nếu em ấy dùng vẻ mặt đó trước mặt tôi thì tôi chắc không thể kiềm lòng mà ôm em, giữ em cho riêng mình. Tất nhiên chỉ là suy nghĩ thôi, trước mặt Porsche thì tôi có hơi rén.

-Ai'Kinn, mày biết rồi đúng không?

Porsche quay ra đằng sau nói, Kinn từ gầm bàn chui ra, ờm quần áo nó trông thì có vẻ chỉnh tế nhưng tôi vẫn nhận ra được nốt đỏ ửng trên cổ nó. Có lẽ tôi và Porschay đến không đúng lúc chăng?

-Ừm. Kinn nói với Porsche, cái giọng của nó run lên. Mắt nó lẩn tránh nóc nhà của mình. Tôi thấy tình hình này cả tôi và Ai'Kinn đều toang.

-Lúc nào?

-Lúc cứu Porschay ở nhà kho.

-Sao mày không nói với tao?

-Chuyện tụi nhỏ, tao không can thiệp.

-Khoan đã? Nếu từ lúc đó thì Porschay còn chưa đủ tuổi. Chết tiệt, Ai'Kim. Mày tới số với tao.

Porsche bước tới chỗ tôi, không nói gì nhiều mà tặng tôi một cú đấm, nó khiến tôi choáng váng, một lúc sau mới lấy lại được cân bằng.

-Hia, anh ấy không làm gì em cả. Tụi em lúc đó là tình yêu trong sáng và bây giờ cũng vậy.

-Ai biết nó có ý đồ gì?

-Porsche, tao đảm bảo tao không dám làm gì em ấy cả. Tao luôn trân trọng em ấy.

-Con mẹ nó, nói nhiều làm gì?

Porsche giơ tay định đấm tôi một lần nữa. May mắn là Kinn cản kịp và tôi có một người đang đứng ra bảo vệ mình, Porschay.

-Hia bình tĩnh đi ạ. 

-Phải rồi, mày bình tĩnh đi, Porsche.

-Porschay, em hạnh phúc chứ?  Porsche nghiêm nghị hỏi em ấy.

-Vâng, em hạnh phúc với quyết định của mình.

Lúc này tôi mới thấy. Thật sự rất giống nhau, Porsche và Porschay, cả hai đều cho nhau ánh mắt kiên định.

-Được rồi. Em hạnh phúc là Hia vui. Porsche gạt tay Kinn ra, ôm Porschay rồi xoa đầu em ấy. Nhưng ánh mắt của nó vẫn dính lên người tôi. Giống như một lời cảnh cáo rằng: "Mày đang được Porschay bảo vệ đấy, lần sau gặp tao thì chưa chắc đâu." Tôi nghĩ từ giờ mà gặp nó chắc tôi phải đi cùng em ấy mới được. Tôi và Kinn lùi ra sau để hai anh em họ tình cảm với nhau.

-Mày xem đó mới là anh em chứ. Kinn thì thầm vào tai tôi.

-Ờm đó là tình anh em cảm động còn chúng ta là anh em cảm lạnh.

-Tao vừa cứu mày đó.

-Cảm ơn. 

-Nhưng mày cũng phải xin lỗi tao.

-À ừ tao xin lỗi vì đã cắt ngang "công việc" của mày và Porsche. 

-Được rồi. Coi như mày nợ tao đi.

-Không có vụ nợ nần đó đâu. KP nhớ chứ?

Chúng tôi mỉm cười rồi nhìn sang người thương của mình.

Sau khi nói chuyện xong xuôi với Porsche thì chúng tôi gặp Tankul. Phản ứng của nó không bất ngờ chỉ bình tĩnh nói với tôi vài câu.

-Ờ tao biết. Đừng làm tổn thương nhau là được.

-Ừm.

Chỉ có một vài người khác thật sự thân thiết thì chúng tôi mới thông báo. Những người vệ sĩ còn lại trong gia tộc có thể ngầm hiểu nhưng cũng không thể đi mách lẻo được vì bọn họ biết ở đây không dành cho kẻ lắm chuyện.

Trở về phòng, tôi tiếp tục công việc điều tra của mình. 

-P'Kim...Cầm lấy nè, em đi làm đây.

Porschay bước vào phòng tôi, ngay lập tức tôi gấp laptop xuống. Nếu là người khác không gõ cửa mà tự tiện vào phòng tôi thì đã bị tôi đánh nhừ tử nhưng đây là Porschay.

-Cảm ơn em. 

Porschay đưa cho tôi túi chườm lạnh, tôi cầm lấy mà đặt lên chỗ sưng trên má phải, chiến tích của anh trai Porschay để lại. 

Khi Porschay rời đi được một lúc thì chuông điện thoại của tôi reo lên. Là Nodt.

-Thưa cậu chủ, có chuyện tôi vừa mới tìm ra ạ.

-Chuyện gì?

-Nó không liên quan đến chuyện tai nạn của gia đình Porschay. Mà là....

-Là gì? Cậu không thể nói liền vào vấn đề chính sao?

-Liên quan đến cái chết của mẹ cậu.

Đầu óc tôi tối sầm lại, não tôi từ chối tiếp nhận thông tin mà tôi vừa nghe được. Mẹ tôi, bà ấy đã qua đời từ năm tôi còn 5 tuổi, lúc đó kí ức về mẹ vẫn còn in sâu trong tim tôi. Khi mẹ ra đi, tôi được bố và các anh chăm sóc nhưng tất nhiên thì nó không thay thế được tình mẹ dù họ cố bù đắp cho tôi bao nhiêu. Cũng là mẹ, người đã đưa tôi đến âm nhạc giúp tôi giữ được bản thân trong thế giới tối tăm này. Tôi chỉ từng nghe rằng mẹ tôi qua đời vì bệnh, tất nhiên tôi sẽ không tin. Tại sao ư? Chính ngày tổ chức đám tang cho mẹ, tôi đã vô tình nghe được câu chuyện của bố với P'Chan.

"Cậu nghĩ tôi nên bắt đầu ván cờ này chứ, Chan?"

"Đó là quyền của ngài ạ."

"Hãy huấn luyện cho ba đứa con trai của ta thật tốt để ta tìm được người thừa kế."

Đó là phản ứng của một người chồng vừa mất vợ sao? Tôi chỉ biết thất vọng về ông ấy, thất vọng về chuyện tình của họ. Từ ngày ấy, tôi đã quyết tâm không dính dáng gì tới ván cờ của bố tôi.

-Cậu chủ? Cậu chủ?

-Ờ nói tiếp đi.

-Có một người giúp việc trước đây làm ở gia tộc chính ạ.

-Người đấy hiện tại đang ở đâu?

-Tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu ạ.

Nhận được địa chỉ Nodt gửi, tôi liền khoác áo lái xe đi. Dù lí trí cố giữ tôi bình tĩnh nhưng không thể, sự tò mò đạt đến đỉnh cao. Tôi lo sợ những suy nghĩ trong đầu sẽ thành sự thật. Đến khu chợ, tôi lướt một vòng, với hình ảnh Nodt gửi tôi nhận ra người mặc một chiếc áo phông cam, quần bò bạc màu đang ngồi nướng thịt. Tôi từ từ tiếp cận đối phương.

-Năm xiên thịt. Tôi nói với người đó.

-Dạ, có liền thưa cậu.

-Ông Tim Patatham SaiKhorn? Tôi nhắc cả họ và tên của người đang lấy từng xiên thịt bỏ vào túi giấy. Khi nghe thấy tên mình, ông ta dừng lại nhìn tôi.

-Kim Kimhan Theerapanyakul.

-Là cậu út sao?

-Tôi muốn ông nói những gì mà ông biết được về cái chết của mẹ tôi.

Ông ta ngò nghiêng khắp nơi như sợ có người theo dõi. 

-Ở đây nói không tiện, vào nhà thì hơn.

Tôi gật đầu đồng ý, ông ta mời tôi ngồi xuống bàn. Tôi lướt một vòng, căn nhà đã cũ kĩ, giấy giàn tường đã bong ra và trên tường treo một đồng hồ lớn nhưng đã chết.

-Mẹ của cậu là một người tốt.

-Tôi biết điều đó. Tôi thật sự không thích những người nói chuyện vòng vo tam quốc như này.

-Khi tôi mới vào làm việc, bà ấy luôn đối xử rất tốt với những người làm thuê như chúng tôi. Tình yêu của bà ấy với ngài Korn đều khiến chúng tôi ngưỡng mộ. 

-Nói vấn đề chính đi. Tôi mất khống chế, những chuyện này thì ở nhà tôi đã được nghe kể hàng trăm lần rồi.

-Lúc mẹ cậu qua đời thì bố cậu đã ở đấy.

-Bố tôi?

-Phải, tôi nghĩ mẹ cậu chết là vì ngài Korn. Người cuối cùng ở cùng bà ấy là ngài Korn, trước khi chết thì bà ấy và ngài Korn đã có một khoảng thời gian cãi nhau rất dài.

-Ông biết là vì chuyện gì không?

-Tôi không rõ thưa cậu. Cậu chắn hẳn biết luật lệ ở đó.

-Cảm ơn.

Tôi đưa ông ta một gói tiền, nghe nói ông ta đang nợ nần dù sao thì là người từng chăm sóc mẹ tôi nên tôi nghĩ mình cũng nên làm vậy. Sau đó ông ta tiễn tôi ra ngoài và không quên đưa gói xiên thịt. Vào trong xe, tôi tựa đầu vào ghế, nhắm hai mắt lại. Tôi không biết nên làm gì, bố tôi lại liên quan đến cái chết của mẹ tôi? Tôi chỉ muốn buông xuôi tất cả vì càng tìm hiểu thì những thứ không nên biết lại đem đến sự mệt mỏi này đây. Tôi đập đầu vào ghế chỉ để xua tan đi những thông tin trong đầu mình. Tôi không biết mình đã ngồi ở đó bao lâu nữa, chỉ khi nhìn thấy ánh nắng chiều tà xuyên qua kính chiếu hậu rồi chiếu vào mắt tôi. Thì ra trời sắp tối rồi, tôi lái xe quay trở về chính gia. Bước vào tôi đã thấy Porschay đợi mình ở bếp, có một mâm cơm được che đi, người ngồi bên cạnh nó thì đang đánh một giấc ngủ. Tôi tiến đến nhẹ nhàng vỗ vào vai em.

-Porschay.

-Ưm...

-Sao em lại ngủ ở đây?

-P'Kim hở? 

-Anh đây.

-Em đợi P' về ăn cơm cùng.

Tim tôi thắt chặt lại, lòng đau xót. Tôi rốt cuộc đang làm gì vậy chứ?

-Cơm nguội mất rồi. Porschay mở nắp ra, nhìn thức ăn mà buồn rầu nói.

Tôi hôn nhẹ lên má trái của em. "Chụt"

-Không sao để P' hâm lại. Em ngồi đây nhé. À P' còn mua về thịt xiên nướng nè.

-Wow đúng lúc em thèm.

Tôi cởi bỏ áo khoác vướng víu, sắn tay áo lại. Bỏ xiên nướng vào lò nướng rồi điều chỉnh nhiệt độ. Lấy hai cái chảo xào lại thức ăn và hâm nóng lại canh. Bỏ cơm vào lại nồi rồi cắm điện. Sau 15 phút, đồ ăn cũng đã chuẩn bị xong. Tôi mang ra cho Porschay thấy em ấy đang chống tay lên cằm, vẻ mặt rất đáng yêu.

-Nhìn gì vậy? Tôi cười rồi nói với em.

-Người yêu em đẹp trai ghê.

-Giờ mới biết sao?

-Không, biết lâu rồi. Biết từ lúc còn làm fan của P'.

-Rồi rồi, ăn đi nhóc. Xin lỗi vì P' để em chờ.

-Không sao ạ. Em bằng lòng chờ P'.

Không chống lại cơn đói, Porschay đã vội cầm bát lên ăn, gắp vội thức ăn. Tôi rót một cốc nước đặt bên cạnh em.

-Từ từ thôi.

-Dạ. Úi thịt xiên này ngon quá P'.

-Ừm ăn nhiều chút nhé. Muốn vỗ béo cho dễ thương.

Bất giác tôi mỉm cười trước khung cảnh ấm áp này. Những thứ ưu phiền, mệt mỏi của tôi đều tan biến khi nhìn thấy "mặt trời nhỏ" của mình. Em biết không, Porschay? Anh chỉ muốn thời gian này chậm lại, tham lam mà ở cạnh em nhiều hơn. Anh không biết sau này chuyện gì sẽ xảy ra nữa vì anh sợ sẽ lại đánh mất em, đánh mất con người thật của mình. 

----------------------------------------------------------
Cúp le nhi đồng tới phát cơm chó đeyy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro