Chương 19: Chuyện cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

POV: Porschay

Hôm nay, P'Tankul mời mọi người đến quán rượu của chế Yok. Lí do tất nhiên là vì tôi và P'Kim yêu nhau. Thật sự có hơi ngại vì tôi biết khi đến đó thì mọi người sẽ trêu chọc tôi. Tôi và P'Kim đã lái xe tới điểm hẹn.

-Hồi hộp hả? P'Kim nắm tay tôi.

-Có chút ạ. Sợ bị trêu.

-Không có chuyện đó đâu, có P' ở đây.

-P' nói tự tin vậy?

-Vì chỉ có P' mới được chọc em thôi.

-P'Kim!

Chưa gì P'Kim đã tiến đến gần tôi, tôi có thể nghe rõ hơi thở của P'Kim, có chút nặng nề và chính tôi cũng vậy. Và chuyện gì cũng đến, phút chốc môi P'Kim đã chạm vào môi tôi. Nụ hôn này sâu hơn lần trước, P'Kim đang cố giành thế chủ động nhưng tôi không cho phép chuyện đó xảy ra. Đầu lưỡi hai chúng tôi cuốn lấy nhau, không ai chịu nhường ai. Thật sự trong đầu tôi giờ là một mảng trắng xoá, tôi không thể nghĩ được gì, chỉ biết tận hưởng sự ngọt ngào này thôi.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bước vào bar, P'Tankul đã vội nắm lấy tay tôi, kéo P'Kim ra chỗ chế Yok.

-Chế nay lại phải gả thêm đứa con trai đi rồi.

-Úi lại đây nào.

Tôi và P'Kim tiến đến gần chế Yok, bàn tay P'Kim không yên phận đằng sau đặt vào eo tôi.

-Hai đứa đẹp đôi quá. Cậu Kim hãy chăm sóc con trai tôi thật tốt nhé.

-Dạ. P'Kim ngượng ngùng đáp lại.
Khi P'Tankul nhảy trên nền nhạc, tiệc đã bắt đầu. Mỗi người đều có những thú vui riêng, đặc biệt là màn nhảy của P'Arm khiến mọi người trầm trồ nhưng tôi không thấy được trọn vẹn vì P'Kim lấy tay che mắt tôi.

Tôi muốn uống thêm chút rượu nhưng người ngồi bên cạnh lại ngăn cản.

-Uống nhiều không tốt đâu.

-Ưu...P'Kim, em muốn uống thêm

-Không được nhìn em say rồi.

-Em chưa say mà.

Trình uống rượu của tôi đâu có kém gì anh trai mình chỉ là mặt tôi dễ đỏ nên ai cũng nghĩ rằng tôi uống rượu kém. Đến P'Kim cũng nghĩ vậy, tôi quay sang chỗ khác, quan sát mọi người. P'Tankul và chế Yok ôm nhau ngủ, Hia tôi và P'Kinn bảo đi vệ sinh nhưng tôi cũng chưa thấy hai người đó quay lại. Maccau vẫn còn sung sức quẩy với P'Arm và P'Pol, còn P'Pete và P'Vegas thì đang ngồi ôn lại chuyện cũ. Tôi bất chợt hướng tới phía sau mình, tôi cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình. 

-Sao vậy, Porschay?  P'Kim hỏi tôi.

-Dạ không có gì ạ.

Nhưng khi quay lại nhìn thêm lần nữa thì tôi không thấy người đó đâu. Có lẽ tôi nhạy cảm quá chăng?

-P'Kim, về thôi.

-Ừm. 

-Em báo với mọi người đã.

Trở về nhà, tôi liền xuống bếp lấy hai túi trà nhỏ ra. Tôi nghĩ rằng P'Kim cũng cần đến nó. Tôi bước vào phòng P'Kim, trên tay tôi cầm là một cốc trà oải hương giúp dễ ngủ hơn. Tôi được P'Tankul giới thiệu cho vì công việc nhiều khiến tôi mệt mỏi. Tôi để ý dạo gần đây P'Kim cũng vậy, khi tôi hỏi anh ấy ngủ ngon không thì anh ấy chỉ gật đầu. Phòng của anh ấy đều tắt đèn vào lúc 5h sáng, cái thời điểm tôi thức dậy chuẩn bị làm việc. Tôi cá chắc không phải anh ấy vừa mới thức dậy vì chỉ cần kiểm tra bóng đèn trong phòng P' là có thể nhận ra ngay.

-P'Kim.

-Hở? Anh ấy vội gập laptop xuống. Có điều gì giấu tôi chăng?

-Uống đi, trà oải hương giúp dễ ngủ.

-Sao em biết?

-Em là Porschay "biết tuốt"  đó.

-Haha..cảm ơn Porschay "biết tuốt" ạ.

P'Kim cầm lấy cốc trà tôi đưa nhưng lại không uống. Tôi khoanh tay lại, ra vẻ không hài lòng mà nói.

-P'Kim.

-Rồi uống ngay đây ạ.

P'Kim uống cạn một hơi, tôi sẽ không nói là mình đang nhìn chằm chằm vào P' ấy đâu. Tự nhiên tôi cảm thấy nhiệt độ trong phòng có phải đang tăng lên không? Hay là tôi đang nóng lên?

-Porschay lại đây.

-Dạ?

P'Kim kéo tôi ngồi xuống. Hiện tại tôi đang ngồi trong lòng P'Kim. Trái tim tôi dường như biết điều đó nên nó không chịu ở yên một chỗ. P'Kim mở laptop lên.

-Em nghĩ mình nên chọn con thú bông nào?

-Thì ra nãy giờ P' đang lướt mấy thứ này sao?

-Muốn mua tặng em nhưng không biết chọn con nào. 

-P'Kim nhìn con sói xám này nè.

-Sao vậy?

-Giống P' lắm đó, rất ranh mãnh.

-Thế con cừu non kia cũng giống em.

-Em đáng yêu mà. Tôi vui vẻ đáp lại P'Kim.

-Ừm, em là đáng yêu nhất rồi. Vậy chốt nhé sói xám và cừu non.

-Dạ. P' giữ cừu non còn em giữ sói xám.

-Đánh dấu chủ quyền sao?

-Không được ạ? Tôi lườm P'Kim

-Được. Đều nghe em.

P'Kim dụi vào cổ tôi khiến tôi giật mình. Trong lòng có chút bồn chồn.

-Hôm nay ngủ cùng P' nhé.

-D...dạ.

Tối hôm đó, phòng P'Kim tắt điện sớm nhất. Anh ấy ôm chặt tôi ngủ, cảm nhận cái ôm của người đối diện, tôi thoải mái nhắm mắt. Không lâu sau cả hai chúng tôi đều đã ngủ từ lúc nào không hay.

Buổi sáng theo thói quen tôi thức dậy vào lúc 5 giờ, người nằm bên cạnh vẫn đang ôm tôi.
-Đúng đẹp trai.
Tôi nhìn gương mặt đang say giấc nồng mà hết lòng cảm thán. Tôi nhấc tay anh ấy từ từ vì sợ làm anh thức dậy. Hiếm khi anh ấy mới ngủ ngon như vậy. Tôi khẽ đóng cửa, quay trở lại phòng mình để chuẩn bị đi làm.
Đi ra hành làng tôi thấy P'Sing đang đưa cháo đến phòng mẹ tôi.
-Xin chào, N'Porschay.
-Xin chào ạ. P' đem cháo đến phòng mẹ em phải không ạ?
-Ừm.
Tôi nhìn đồng hồ trên tay, vẫn còn giờ.
-Để em mang cho ạ.
Tôi bưng bát cháo thay P'Sing.
-Au thế không được đâu.
-Không sao đâu ạ. P' cứ đi làm việc khác đi ạ.
-Cảm ơn em nha.
-Dạ.
Đến phòng mẹ, tôi chuẩn bị gõ cửa thì vô tình nghe thấy giọng bác Korn khiến tôi khựng lại
-Anh xin lỗi, Namphueng. Đáng lẽ lúc đó anh nên kiềm chế cảm xúc của mình. Nếu như quay lại ngăn cản thì Pat đã sống. Anh hối hận rồi, Namphueng.
Bố P'Kim lại là người giết bố tôi. Tôi cảm thấy hoang mang với bí mật vô tình được biết này. "Cố gắng giữ bình tĩnh trước vậy" tôi thầm nghĩ. Tôi vẫn nên giả vờ rằng mình không nghe thấy gì. Đây là điều tôi học từ P'Kim.
"Cộc cộc cộc" tôi bắt đầu gõ cửa, người trong phòng tự dưng im lặng.
-Mẹ ơi, con mang cháo vào cho mẹ.
Cửa mở ra, bác Korn đã đứng sẵn trước mặt tôi.
-Cháu chào bác ạ.
-Mang cháo cho mẹ hả? Vào đi.
-Dạ.
-Bác vừa thăm tình hình của Namphueng.
-Cảm ơn bác đã chăm sóc mẹ cháu.
-Ngoan lắm.
Tôi đặt cháo lên trên bàn, dẫn mẹ ngồi xuống ghế. Trước khi đi, bác Korn đã hỏi tôi một câu chính câu đó khiến tôi càng phải biết được điều mà bác ấy đang che giấu.
-À Porschay có nghe thấy những gì ta vừa nói không?
-Dạ, cháu chỉ mới đến thôi ạ. Có gì sao ạ?

-À không.
Tôi nhất định phải làm rõ chuyện này. Đúng rồi, tôi phải đi hỏi anh trai tôi rõ ràng mọi chuyện.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngọt nhìu quá mấy bà có thấy ngán hông dị để tui thêm chút gia vị he :vvv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro