Chương 20: Hối hận?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào phòng Hia thì tôi đã báo trước. Chỉ cần làm việc xong là ngay lập tức tôi sẽ tới gặp anh ấy. Tôi thở dài một hơi, cố suy nghĩ nên hỏi Hia như nào.

"Cộc Cộc Cộc"

-Porschay hả? Vào đi.

Hia tôi cau mày lại nhìn tôi rồi quay lại với đống giấy tờ, bây giờ tôi đang biểu lộ một gương mặt lạnh, thứ mà tôi rất ít khi thể hiện.

-Có chuyện gì vậy? Sao lại muốn gặp Hia?

Tôi ngồi xuống ghế đối diện Hia mình, hai tay tôi nắm chặt lại.

-Em muốn biết rõ về vụ việc bố mẹ của chúng ta.

Hia dừng công việc dang dở nhìn tôi.

-Em không cần phải biết đâu, Porschay. Mọi việc giải quyết xong xuôi rồi ta không cần phải đào lại lên.

-Hia, em có quyền được biết. Đừng coi em là đứa trẻ nữa.

-Porschay...Hia làm vậy là muốn tốt cho em thôi.

-Tốt cho em sao? Tốt như nào? Hầu như mọi người trong nhà đều biết chuyện gì đó trừ em ra.

-Đây là cách bảo vệ em.

Tôi thở dài nhìn anh trai mình.

-Hia, em không còn là đứa trẻ ngây thơ nữa. Anh không cần bảo vệ em nữa.

-Porschay... Chỉ là...

-Rốt cuộc bác Korn với bố chúng ta là sao?

-Sao em lại biết? Ai nói với em?

-Chính em tự biết. Không thể giấu mãi em được đâu. Rốt cuộc mọi chuyện là như nào ạ?

-Thật ra Hia vẫn đang điều tra. Theo trí nhớ lúc đó có ông Gun, Korn và bố chúng ta nói chuyện. Hia thì ở trong tủ quan sát thì nghe thấy tiếng súng, bố chúng ta ngã xuống đất. Vì sốc quá nên Hia ngất ngay tại chỗ khi tỉnh dậy thì không nhớ gì cả. Chú Arthee nói rằng bố mẹ qua đời vì tai nạn, Hia cũng cử như vậy mà tin lời của chú.

-Em nghe thấy bác Korn nói xin lỗi mẹ chúng ta.

-Vậy ông ta là người bắn? Chúng ta cần bằng chứng xác thực hơn. Chay, em cứ bình tĩnh trước nhé, mọi việc để Hia lo. Em và Kim....

Trong đầu tôi rối bời, tôi không muốn nghĩ gì hết nữa. Hia nắm tay tôi nhưng tôi lại rút tay ra.

-Hia, em đi trước đây.

-Chay, nghe Hia đã... Chay! Chay!

Không chờ Hia nói hết câu tôi đã chạy ra ngoài, cứ thế lần theo con đường mòn, tôi không biết mình đang đi đâu nữa. Nước mắt tôi bỗng dưng chảy xuống cho dù tôi cố kìm nén cỡ nào. Vậy người giết bố tôi không ai khác lại là bố P'Kim, nhưng tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy chứ? Nếu P'Kim cũng biết chuyện này thì sao? Lỡ anh ấy cũng không biết giống tôi thì sao?Chuyện của chúng ta sẽ về đâu đây? Những đoạn kí ức ở cùng P'Kim hiện lên như một thước phim dài trong đầu tôi. Trời xanh giờ đây mang màu xám xịt, ông trời đang nghe lòng tôi chăng? Cơn mưa kéo đến ồ ạt, nước mắt tôi hoà cùng giọt mưa cứ thế tí tách rơi, cả người tôi giờ ướt sũng nhưng tôi không quan tâm nữa. Nếu có thể rửa trôi những suy nghĩ trong đầu mình thì cứ thế mà trút xuống người tôi đi. Tôi dừng chân tại một mảnh đất trống, nơi tôi và P'Kim thường xuyên đến ngắm hoàng hôn. Những suy nghĩ đè nặng cơ thể tôi, chân không còn sức lực, tôi khuỵu gối xuống đất.

-Tại sao lại như vậy? Hạnh phúc của tôi?

-Chay!

Tôi không biết P'Kim đã đến từ bao giờ, anh cầm ô che cho cơ thể tôi nhưng anh không thể che được tâm hồn vụn vỡ này, một tay P'Kim đỡ tôi dậy. Tôi gạt nhanh bàn tay ấy ra.

-Em tự đứng được.

-Chay, có chuyện gì không ổn sao? Mọi người trong nhà đang đi tìm em.

Tôi chờ tới khi mình đứng lên được, bước ra khỏi vòm ô của P'Kim, dù cho giờ giọng tôi run lên vì nhiệt độ cơ thể hạ dần nhưng tôi vẫn cố gắng nói.

-Chay, bước vào đi, em sẽ ốm mất. Mưa vẫn đang rơi.

-Không cần. Bố anh, bác Korn đã giết bố em?

-Chay...em nghe chuyện đó ở đâu?

Tôi nhìn phản ứng của P'Kim, anh ấy trông có vẻ bất ngờ nhưng không phải bất ngờ vì chuyện này mà là vì tôi biết. Thì ra anh ấy biết trước cả tôi nhưng vẫn luôn giấu tôi, vẫn vui vẻ ở bên tôi. Còn tôi lại ngu ngốc tận hưởng hạnh phúc đó, để anh ta xoay mình như con quay cơ mà nó cũng phải dừng lại. Tôi thấy bản thân mình thật thảm hại.

-Vậy là P'Kim biết trước rồi. Tôi cười nhạt mà trong lòng đau đớn.

-P'...Chờ đã.

-Nhưng P' vẫn luôn giấu em?

-Chay, P' xin lỗi.

-Xin lỗi, xin lỗi là mọi chuyện được giải quyết? 

-Thật ra P' chỉ muốn đợi thời điểm thích hợp để nói với em thôi.

-Làm sao em có thể tin P' được đây? Trước cũng như vậy, bây giờ vẫn như vậy. Chúng ta là đang cosplay thanh tra phá án sao, P'Kim? Anh không thấy bây giờ nực cười lắm sao? Em cũng không phải tội phạm mà.

-Em có thể đợi tôi thêm chút nữa được không, Porschay?

-Em không muốn đợi nữa, không muốn bản thân giống như vậy. Ngu ngốc mà tin P'. Đáng lẽ chúng ta chỉ nên dừng ở mức người lạ thôi.

-Porschay, em hối hận khi gặp tôi sao?

P'Kim tiến về phía tôi, P' càng tiến tới chỗ tôi, tôi càng lùi lại ra sau. 

-Em...

-Anh hứa sẽ không giấu điều gì nữa. Trở về thôi, Chay.

P'Kim đưa tay ra ánh mắt trông đợi nhìn tôi. Sẽ hạnh phúc nếu tiếp tục được sao? Lòng tin của tôi đã bị anh đạp đổ.

-Chúng ta dừng lại đi. Tôi mệt rồi.

-Chay, đừng như vậy. 

Tôi im lặng quay người rời đi để P'Kim lại đằng sau, mưa vẫn không ngừng rơi trút xuống đôi vai gầy của tôi. Lê đôi chân mình, tôi bước tới điểm vô định. Trong lòng tôi cũng không dễ chịu gì khi nhìn thấy P'Kim, nhìn thấy bản thân ngay bây giờ. Tôi tháo vòng cổ đôi xuống, một trong những vật định tình của chúng tôi, thả nó nhẹ nhàng rơi xuống đất. Có lẽ P'Kim cũng nhìn thấy hành động lúc này của tôi. Số phận vẫn luôn trêu đùa ta như vậy sao? Thật sự quá tàn nhẫn. Nước mắt tôi ngày càng rơi nhiều hơn khiến cho con đường trước mắt trở nên khó nhìn hơn, tôi cố gắng lấy tay áo lau đi nhưng vẫn vô dụng. Thân nhiệt của tôi không còn chút ấm áp nào, lạnh lẽo như lòng tôi hiện tại. Trên điểm vô định mà tôi đang đi tới, tôi nhìn thấy Porschay. Phải, là Porschay, tôi của ngày xưa, một cậu học sinh vô tư. Tôi muốn bảo vệ nụ cười của cậu ấy, muốn ôm cậu ấy vào lòng khi cậu học những bài học đường đời, muốn ngăn cản cậu hủy hoại bản thân mình chỉ vì người khác nhưng tôi không làm được. Tôi của hiện tại chính là đang khao khát trở về cái thời ấy, cái thời tôi chưa gặp P'Kim. Giá như được quay về, dù có cô đơn tới cỡ nào tôi cũng sẽ không tìm kiếm sự giúp đỡ từ bên ngoài, tôi càng không để anh ấy tiếp cận mình. Nếu như vậy thì cả hai chúng tôi sẽ đều không bị tổn thương.

-Porschay!

Một tiếng súng nổ ra làm chói tai tôi khiến tôi theo phản xạ mà đưa tay lên tai, P'Kim xuất hiện chắn trước mặt tôi. Tôi thất thần nhìn người đang nằm trong lòng mình.

-P'Kim! P'Kim!

Tôi đỡ người P'Kim, màu đỏ đang lan snag tay tôi, chiếc áo phông trắng của P'Kim cũng đang dần chuyển sang màu đỏ, tôi cố gắng ngăn chặn dòng máu tươi đang chảy ra từ vết thương của bụng P'Kim. May mắn P'Nodt kịp chạy tới, chúng tôi nhanh chóng đưa anh ấy đến bệnh viện. Trên đường, tôi nắm chặt tay anh ấy, cơ thể không ngừng run lên bởi tiếng khóc của chính bản thân mình.

-P'Kim, đừng bỏ em. Làm ơn. Em nên nghe lời anh mới phải.

-Porschay, cậu Kim sẽ ổn thôi. Đừng tự trách bản thân nhé.

P'Nodt nhìn tôi qua gương rồi nói. Tôi biết P' đang an ủi tôi nhưng làm sao có thể yên lòng được đây.  Vốn dĩ tôi nghĩ rằng lựa chọn từ bỏ anh ấy là cách tốt nhất cho cả hai nhưng cuối cùng tôi đã sai. Em có đáng để anh bảo vệ không? Em lại nợ anh lần thứ hai rồi? Đáng lẽ em nên bước vào vòm ô của anh rồi ôm anh mới đúng, em xin lỗi...

-Porscha..y

P'Kim gọi tên tôi, anh tính ngồi dậy nhưng tôi đã kịp ngăn cản vì nếu làm vậy vết thương sẽ nặng hơn và anh ấy sẽ thấy đau hơn. Tôi không thích điều đó một chút nào.  

-P'Kim đừng nói gì cả. 

-P' lạnh..quá...em ôm P' có được không?

Tôi cúi người xuống cố gắng ôm anh ấy.

-Thêm...chút..nữa.

Nghe vậy, tôi nhích lại gần hơn.

-Không thấy...mặt Porschay đâu cả.

Tôi cố kìm nén nước mắt đang trực trào trên mắt mình, nhìn P'Kim. Tôi né tránh ánh mắt sâu thẳm kia vì sợ rằng mình sẽ khóc nữa mất.

-Em ở đây, P'Kim.

-Nhìn..anh đi...Chay...

Bấy giờ tôi mới nhìn thẳng vào đôi mắt ấy nhưng hình như tôi lại thua trước anh ấy mất rồi, nước mắt cứ thế đua nhau chảy xuống không ngừng.

-Porschay khóc...không dễ thương..chút nào...

-P' đứng nói nữa...sắp đến nơi rồi, ráng chịu nhé. Ở lại với em đi. Hức hức

P'Kim vẫn không nghe lời tôi, anh xích người lại gần tôi, nâng người lên. Vết thương ở bụng biết được cơ thể đang co người lên mà dùng cơn đau tấn công P'Kim, trong khoảnh khắc khuôn mặt P'Kim nhăn lại vì cơn đau nhưng anh vẫn mỉm cười nhìn tôi để trấn an nỗi lo lắng trong lòng tôi. Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán tôi.

-P' yêu em...

-Em cũng yêu P'Kim nhiều lắm. P'Kim phải cố gắng lên đấy nếu không...nếu không em sẽ block P' đấy...P'Kim! P'Kim!

P'Kim ngất lịm đi trong lòng tôi.

-P'Nodt, em xin P' có thể đi nhanh hơn được không?

-Bình tĩnh Porschay. Đến nơi rồi.

Các y tá đặt P'Kim lên giường bệnh rồi đưa đến phòng phẫu thuật, lúc đó tôi chưa bao giờ dám buông tay mình khỏi P'Kim. Tôi sợ mất anh ấy.

-Xin lỗi, đây là phòng phẫu thuật. Người không có phận sự không được vào.

-Bác sĩ, làm ơn hãy cứu anh ấy.

P'Nodt giữ người tôi lại.

-Bình tĩnh trước đã Porschay.

Làm sao tôi có thể bình tĩnh được đây? Người tôi yêu đang ở trong đó, cách một cánh cửa, giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Bảo tôi bình tĩnh thế nào được? 

-P' nhất định phải sống.

Thời gian trôi đi tại sao lại chậm như vậy? Chỉ mấy phút mà như vài giờ đồng hồ vậy. Tôi cứ thấp thỏm đi lại, không ngừng nhìn vào cánh cửa đó. Giây phút cánh cửa mở ra, P'Kim được đưa ra. Tôi nhìn P' ấy mà nghẹn ngào xúc động. 

-Rất may là cậu ấy được cấp cứu kịp thời.

Tối hôm đó, tôi không rời P'Kim nửa bước. Tay chúng tôi vẫn đan vào nhau, ngắm nhìn ngưới đang nằm trên giường bệnh, nước mắt cứ thế lại chảy xuống nhưng không phải vì đau khổ mà là hạnh phúc. Hạnh phúc vì anh vẫn còn ở đây. Anh nhất định sẽ tỉnh lại, lúc đó tôi sẽ trả lời với anh rằng tôi không hối hận khi gặp anh, tôi chỉ sợ mình không còn được cùng anh đi ngắm hoàng hôn nữa.

-Cảm ơn anh vì đã lựa chọn ở bên em.
-----------------------------------------------------------
Tặng mấy bà quà trung thu tui ấp ủ. Ăn bánh trung thu ngọt quá thì để chap này làm trà nha=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro