Chương 2: Kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là ba năm trôi qua. Tôi đã học tập chăm chỉ với chuyên ngành mình chọn. Tôi học về kinh tế vì một phần muốn phụ giúp anh trai mình. Ở đây tôi đã làm quen rất nhiều người. Bất ngờ hơn là tôi gặp Maccau. Trước đây tôi chỉ nghe P'Tankul kể về gia tộc phụ nào là P'Vegas rất xấu xa, nào là Maccau luôn cạnh tranh cướp bác sĩ Top của P' ấy. Lúc đó tôi chỉ biết lắng nghe chứ không quan tâm cho lắm vì có một số chuyện phân tâm khác. Sau khi gặp Maccau tôi mới biết hoàn cảnh cậu ấy cũng gần giống tôi và khác so với những gì P'Tankul kể. Chính vì có điểm chung nên tôi và cậu ấy dễ dàng trở thành bạn thân. Maccau còn cho tôi gặp P'Vegas và cả P'Pete nữa. P'Vegas trông thì có vẻ xấu xa nhưng anh ấy lại rất tốt bụng. Còn P'Pete trông anh ấy hạnh phúc với hiện tại bên cạnh Venice. Thời còn ở gia tộc chính, P'Pete đã chăm sóc tôi, mỗi khi anh trai tôi lại đến phòng của P'Kinn. Chúng tôi trò chuyện rất nhiều, anh ấy cũng dạy tôi những môn võ tự vệ nữa. P'Pete lúc nào cũng vui vẻ hết nên tôi rất thích ở bên anh ấy nhưng đến đêm khi ngủ cùng tôi, anh ấy lại gọi tên ai đó. Bây giờ thì tôi đã hiểu.
( Giải thích: Khi Porsche nắm giữ gia tộc phụ nhưng Vegas cũng có tài sản riêng do đó Porsche đã đưa hết tài sản riêng đó cho Vegas. Vì vậy, Vegas vẫn giàu. Ngoài ra, Porsche vẫn còn nghi ngờ Khun Korn nên muốn hợp tác với Vegas để điều tra, Porsche đã cho Vegas nắm quyền điều hành 1 đầu mối của gia tộc phụ. Tất nhiên là Khun Korn không biết điều này.)
-Mày đã chuẩn bị xong chưa? Maccau quay sang hỏi tôi.
-Xong rồi, giờ đi thôi, muốn gặp P'Porsche quá.
-Nhớ anh trai lắm đúng không? Tao cũng nhớ anh tao nhiều lắm nhưng chắc anh không nhớ tao đâu.
-Sao mày nghĩ thế?
-Đến giờ mà anh ấy còn ghim vụ tao làm nhiễu chuyện của anh ấy và anh dâu nè.
-Chuyện đó lâu như vậy rồi mà.
-Anh tao là người nhớ dai lắm, không đùa được đâu. Nếu tao không phải em trai thì chắc anh ấy kill tao rồi.
-Ha ha
Tôi bật cười vì chuyện của gia đình MVP này. Tôi mừng cho họ vì bao nhiêu chuyện xảy ra cuối cùng họ cũng hạnh phúc. Tôi cũng vậy, vì giờ tôi cũng đã có một gia đình nhỏ cho mình. Một mái ấm để trở về.
Đến trước sân bay, đập vào mắt tôi là một tấm bảng to kèm mấy tấm ảnh của tôi: "Chào mừng về nhà, Porschay". Hai người mặc áo vest xanh dương, còn người ở giữa mặc bộ vest không thể nào nổi bật hơn, tay cầm chiếc loa, hét lớn:
-Chào mừng Porschay về nhà, hú hú. Porschay! Porschay! Hai đứa bây giơ bảng cao lên kẻo em ấy lại không thấy chúng ta.
Không ai khác chính là P'Tankul và hai chàng vệ sĩ bất ổn P'Arm và P'Pol.
-Tao đi trước đây, tránh gặp mặt lại có chuyện không hay.
-Ờ nhớ gọi điện đó.
-Biết rồi. Tận hưởng màn chào đón nồng nhiệt từ anh họ tao đi.
Tôi mỉm cười bất lực. Tiến đến hướng tấm bảng, rụt rè che mặt lại vì ngại.
-Xin chào P'Tankul, P'Arm và P'Pol ạ. Mọi người đón tiếp em nồng nhiệt quá.
-Em có biết là P' nhớ em lắm không? Ba năm em không ở đây, không ai thông minh để cùng anh cày phim, bọn vệ sĩ mới làm ăn chán lắm. Tên Arm và Pol suốt ngày đi theo Porsche làm việc. Anh phải xin Porsche 1 tuần mượn chúng nó để đón tiếp em đó.

-Em cũng nhớ mọi người nhiều lắm.

-Được rồi, đi về nhà thôi. Bật mí là tối nay chúng ta sẽ đến quán chế Yok quẩy tưng bừng luôn. 

-Dạ P'.

Mọi thứ ở nhà vẫn vậy, trước cửa nhà là năm sáu vệ sĩ đứng canh gác. Hoạt động thường ngày vẫn diễn ra như các buổi huấn luyện, bắn súng,.... Tuy nhiên menu đồ ăn đã được thay đổi đa dạng hơn, phong cách ăn mặc của vệ sĩ cũng được tối giản. Tôi nghĩ có lẽ anh trai tôi đã mở ra một cuộc cách mạng mới. Bước vô căn phòng của mình, nó vẫn vậy như lúc tôi rời đi, nhưng luôn được dọn dẹp sạch sẽ. Cây guitar vẫn nằm đó, tôi bước tới cầm cây đàn và đánh bài hát mà mình từng sáng tác.

"Trong em như tan chảy mỗi khi ở bên cạnh anh

Trái tim em như muốn nổ tung dù cho em đã cố gắng ngăn lại

Anh khiến trái tim em rung động từng nhịp, em như càng chìm sâu hơn tình cảm này

Em không thể chịu đựng tiếp được

Muốn nói ra tất cả tâm tư trong đầu mình

Dường như em lại bị mắc kẹt trong suy nghĩ của mình

Làm em không thể nói ra thành lời

Khi cơ hội đến, em lại chẳng dám thổ lộ

Em có hàng trăm, hàng nghìn câu từ trong trái tim mình

Nếu cứ giữ khư khư trong lòng, em nghĩ ngày nào đó mình sẽ phát điên mất

Nên em đem hết những tâm tình, những lời yêu từ tận đáy lòng em

Thành giai điệu bài hát cho anh nghe

Là thanh âm từ trái tim em gửi gắm đến người

Giai điệu này chỉ dành riêng cho anh

Và em để bài hát này mang tên anh..." 

(cre: Barcode - เพลงนี้ชื่อว่าเธอ. Bài này tôi tự dịch nha mấy bồ hehe vừa dịch vừa cười tủm tỉm vì bài hát yêu đời á)

Đó là bài hát gửi đến tình đầu của tôi , một kỉ niệm đẹp. Thời gian qua tôi cũng đã trường thành nhiều hơn và học cách yêu thương bản thân hơn. Khi nghĩ về P'Kim, tôi cũng không còn giận hay suy nghĩ xấu về anh ấy nữa, suy cho cùng anh ấy cũng có lí do riêng của mình. 

Cốc cốc

-Porschay, anh vào được không?

Giọng nói thân quen ấm áp như ngày nào, đó là anh trai tôi.

-Dạ, hia

Hia Porsche bước tới ôm chặt tôi.

-Oắt con của anh giờ lớn nhanh ghê.

-Hia lại chọc em rồi.

Hia Porsche xoa đầu tôi rồi hỏi:

-Bên đó học hành vẫn ổn chứ?

-Em tốt nghiệp loại xuất sắc đó sao Hia lại hỏi em vậy hả?

-Rồi không trêu nữa. Thế có bạn gái chưa? Sao không dẫn về ra mắt?

-Hia nhìn em giống đứa sang đó chỉ để kiếm bạn gái thôi hả? Em còn phải lo cho sự nghiệp nữa chứ? 

-Au... Thắng nhóc này, thế mà anh tưởng mày ngầu giống anh. Bằng tuổi em là Hia đã cua được nhiều người rồi đó. À Maccau thì sao? Hai đứa học chung với nhau phải không?

-Đúng rồi Hia, không ngờ luôn. Cậu ấy giỏi lắm, giúp đỡ em rất nhiều.

-Ừm hai đứa thân nhau như vậy cũng tốt.

-Giờ em nghỉ ngơi đi. Tối còn ra quán chế nữa, anh đã dặn chế chuẩn bị tiệc lớn cho em rồi. À anh cũng gọi cả nhà Maccau đến nữa.

-Như vậy ổn không anh? Có cả P'Tankul ở đấy mà.

-Anh đã trao đổi với nó rồi. Nếu nó không nghe thì anh sẽ cướp Pol với Arm và không cho nó gặp Pete.

-Anh ác vậy?

-Phải như vậy thì nó mới yên đi tiệc. Được rồi, nghỉ ngơi đi. Anh đi làm tiếp công việc dở đây.

Nói xong Hia lại trở về phòng làm việc. Tôi thì sắp xếp lại phòng và đồ đạc sao cho hợp mắt mình. Tôi cầm chìa khoá đến chỗ một ngăn tủ cạnh bàn, chần chừ một lúc tôi mới quyết định mở ra trong đó là một số bản nhạc tôi sáng tác dang dở, sợi dây chuyền và ảnh của tôi với người ấy. Kỉ niệm vẫn còn đó nhưng người thì giờ đã khác. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro