Chương 3: Chance

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

POV:Kimhan

-Thưa cậu chủ, đây là tất cả thông tin về bà Namphueng ạ.

-Để ở bàn đó đi.

Tôi cầm tập thông tin lên xem. Sau trận chiến chú Gun mất, bố đưa Porsche lên đứng đầu gia tộc phụ mà không phải Vegas. Điều đó khiến tôi nghi ngờ bàn cờ của ông vẫn đang tiếp diễn, chắc chắn còn bí mật nào đó mà ông vẫn giấu. Tôi đã cố gắng tránh xa ván cờ này khi có thể cũng vì một phần tôi có thể bảo vệ em ấy. 

-Này Kim.

Tôi giấu tập tài liệu sau chiếc guitar, quay ra nói:

-Không biết gõ cửa sao, Ai'Tankul?

-Tao gõ rồi nhưng mày có nghe đâu nên tao mới vào tận đây. Cứ tưởng mày chết dí trong phòng rồi đấy chứ.

-Ờ xin lỗi , đang tìm cảm hứng sáng tác.

-Mày có định ở nhà lâu không? 

-Không. Tao chuẩn bị đi chỉ về nhà tìm vài thứ thôi.

-Au sao không ở thêm vài ngày nữa đi?

-Không thích ở đây.

-Hầy cứ tưởng mày ở lâu tính rủ mày đến quán chế Yok quẩy tối nay nè.

-Mày biết chỗ đó tao thường không lui tới mà.

Trước đây, nơi đó là nơi tôi thường xuyên tới để quan sát Porschay, âm thầm ở bên em nhưng giờ em không còn ở đó nữa thì nó cũng trở nên vô nghĩa với tôi. Tôi vẫn còn nhớ dáng vẻ đáng yêu khi em ấy đánh thắng bàn game còn tôi thì xử lý hết mấy tên giang hồ kia. Thật không thể hiểu sao chúng dám lôi em ấy vào trận chiến đó cơ chứ?

-Tao tổ chức tiệc cho Porschay. Tankul đưa ra một băng rô "Porschay's party", màu sắc sặc sỡ. Không biết ai là người truyền cảm hứng cái thiết kể cảm lạnh này cho nó nữa nhưng dù sao Porschay trong ảnh vẫn dễ thương là được.

-Porschay?

-Nay em nó về mà. Au tao nghĩ mày với em ý chơi thân với nhau lắm mà. Trước còn xông trận với Kinn vô cứu em ấy. Sao nào? Có đi không đây?

Tôi im lặng suy nghĩ một lúc rồi trả lời:

-Không biết, rảnh thì sẽ đến. Còn bận thì thôi. Để mà nói muốn gặp lại em ấy không  chắc chắn là tôi rất muốn, cực kì muốn gặp lại Porschay. Nhưng tôi không biết em ấy có muốn gặp tôi hay không nữa.

-Ờ coi như mày đồng ý đi. Sao cái nhà này không ai bình thường hết vậy.

-Mày chắc là bình thường nhất đấy. 

Tankul nhìn tôi tức giận, định nói gì đó thì Arm bước tới bảo:

-Khun nủ, sắp chiếu phim rồi ạ.

-Tao biết rồi. Này Kim, may cho mày hôm nay đấy. À nếu đến thì nhớ báo tao đấy. Giờ đi xem phim đây, tạm biệt kẻ nhiều chuyện.

Tôi gật đầu, cầm điện thoại mở lên. Đến giờ em ấy vẫn chưa chấp nhận lời mời kết bạn của tôi (3 years ago) , rồi ấn vô account của em ấy. Suốt thời gian qua, em ấy lớn rất nhiều nhưng vẫn còn sự đáng yêu, đôi mắt trong trẻo, ngây thơ. Tôi lướt từng tấm ảnh, bài viết của em ấy. Vì không phải bạn bè nên không thể xem được nhiều nhưng tôi dừng lại ở một tấm ảnh. Đó là tấm ảnh chụp chiếc lá phong bình thường, nhưng quan trọng là bên cạnh em ấy có một đôi giày màu đen. Là ai vậy? Tại sao lại ngồi cạnh em ấy. Tôi tự nghĩ thầm chắc là em ấy tốt bụng nên đã chừa chỗ cho họ, Porschay vẫn luôn tốt bụng như vậy. Tôi biết bản thân đã làm em tổn thương rất nhiều, tôi không xứng đáng với em nhưng tôi lại không thể ngăn nổi tình yêu mà mình dành cho em. Liệu em vẫn còn chờ tôi chứ? Chỉ khi tôi có thể lật đổ được ván cờ của bố mình thì tôi mới có thể quang minh chính đại bên em. Có lẽ đó chỉ là suy nghĩ ích kỷ của mình tôi, chắc em đang ở bên một ai đó xứng đáng hơn tôi, em đang tận hưởng hạnh phúc của mình. Nghĩ đến đây, giọt nước mắt bỗng chốc lăn xuống, tim tôi như đau thắt lại. Tôi luôn có kế hoạch của riêng mình, em cũng chỉ là đối tượng nằm trong kế hoạch của tôi nhưng tôi lại không ngờ rằng em lại là người khiến tôi phá vỡ những quy tắc của chính mình. Không biết từ bao giờ cái tên "Porchay" lại khắc sâu trong trái tim tôi đến vậy.

Tôi hít thở sâu lấy lại tinh thần, nhét tài liệu vào cặp cùng với guitar rời khỏi phòng. Đi qua hành lang, tiếng guitar vang lên cùng giọng hát quen thuộc vang lên. Làm sao tôi quên được, đó là bài hát của Porschay,  bài hát em từng viết tặng tôi. Lúc em đến gặp tôi rồi hát cho tôi nghe, tôi đã rơi vào cạm bẫy tình yêu lúc nào không hay. Giọng hát vẫn đáng yêu như người vậy, tâm trạng của Porschay có vẻ rất vui.
"Anh yêu em, Porchay"
Lời nói mà tôi giấu kín trong tim, chẳng đủ can đảm để nói cho em nghe. Không biết em có cho tôi cơ hội để nói với em điều này không? Porschay từng nói rằng em ấy đã dành hết sự may mắn để có tôi nhưng em không biết tôi cũng đã dành tất cả những yêu thương mà mình có để đem tặng em. Đến giờ, khoảnh khắc tôi và Porschay bên cạnh nhau vẫn giống như một giấc mơ. Nếu đã là một giấc mơ, xin hãy để nó kéo dài lâu hơn. Thật tiếc vì điều đó không thể xảy ra. Giấc mơ nào cũng đến lúc phải tỉnh dậy, tôi lại phải quay trở lại con người cũ còn Porschay đã không còn ở cạnh tôi, chỉ còn lại hình bóng em in sâu trong tâm trí này. Một kẻ chỉ biết  dùng lí trí để sống, Porschay vẫn mãi là người ngoại lệ duy nhất mà con tim đánh thắng lí trí tôi. Tôi sẽ không bao giờ để em ấy rời xa tầm mắt của mình thêm một lần nào nữa. Porschay, anh sẽ bảo vệ em đến hết cuộc đời dù cho em có còn yêu anh nữa hay không. Trái tim anh vẫn chỉ luôn hướng về em. Hi vọng em sẽ luôn giữ mãi nụ cười ấy.
Tôi muốn bước tới căn phòng nơi có em nhưng lại không có can đảm để thực hiện. Tôi quay đầu lại rời đi, giọng hát cùng tiếng đàn cũng xa dần đến khi chỉ còn lại một khoảng im lặng ở bên tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro