Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến quán chế Yok, chế đã chạy ngay đến ôm tôi khiến tôi bất ngờ chưa kịp chào hỏi gì.

-Xin chào chế.

-Trời ơi N'Porschay, càng lớn càng xinh trai vậy? 

-Chế cũng ngày càng xinh gái

-Lớn là biết nịnh rồi đúng không? 

-Chế.. Em nói thật mà.

-Sao chế không tin em được. Nào mọi người theo chế, đêm nay chế đã chuẩn bị một phòng lớn rồi. Một tay chế chuẩn bị đó.

Chế nắm tay tôi, ra tín hiệu cho mọi người đi theo. Vào phòng, P'Tankul đã nhanh nhảu cướp lấy dàn Karaoke. Hia và P'Kinn thì ngồi một chỗ, rót rượu rồi nói chuyện gì đó, tôi còn thấy Hia mình đỏ mặt nữa, họ lại tán tỉnh nhau rồi. Dù đã yêu nhau rất lâu nhưng nhiều lúc họ vẫn như vợ chồng son vậy. P'Pol và P'Arm cùng chế Yok cũng bị P'Tankul kéo lên quẩy cùng.

-Hú hú, Porschay. Đây là bài hát P' hát tặng em, đứa em út bé bỏng của P', chào mừng em trở về!!! Pol! Arm! Hai tụi bây phải nhảy phụ hoạ cho tao. Còn chế Yok, chế cũng phải song ca cùng tôi để thể hiện tình yêu của chế dành cho đứa con trai của mình đi. 

Nói xong P'Tankul đưa một mic cho chế Yok còn tôi thì ngồi một chỗ xem họ. Thật sự không biết sao P'Tankul lại nhiều năng lượng như vậy, hết bài này đến bài hát. Lúc đang uống rượu thì điện thoại tôi rung lên. Đó là Maccau gọi.

-Alo, mày tới rồi hả?

-Ừm tao với P'Pete tới rồi nhưng đang không biết phòng nào?

-Để tao ra đón.

Nói xong tôi bước ra ngoài phòng, tôi thầm cảm ơn Maccau vì nó vừa cứu lỗ tai tôi một mạng. 

-Xin chào P'

-Ò Porschay, chà lớn nhanh ghê nhớ ngày nào P' còn dạy em học võ nữa chứ.

-Hôm nay P'Vegas không tới hả P'?

-Không, P' cho nó ở nhà để nó chăm Venice tiện thể dạy Venice học luôn. Coi như phạt cả hai. P'Pete vừa nói vừa xoa thái dương. 

-Ra vậy. Để em dẫn hai người vô phòng.

Tôi dẫn Maccau và P'Pete đến phòng, trước khi vào tôi đã đưa cho họ một lời cảnh báo để họ chuẩn bị tinh thần đón nhận những bài hát của P'Tankul.

-Mọi người P'Pete và Maccau đến rồi.

-Ôi Ai'Pete, vệ sĩ thân yêu của tôi, mày có biết tao nhớ mày lắm không? Ai'Pete

P'Tankul dừng lại vội chạy đến P'Pete, P'Tankul ôm chặt P'Pete như kiểu P'Pete là của mình. Thật ra thì đúng nhưng giờ P' ấy trở thành em dâu họ luôn rồi.

-Xin chào Khun Nủ, chào mọi người

P'Pete nói xong, cố gắng tìm cách gỡ cái ôm thân thiết của P'Tankul, thì thầm:

-Khun nủ ôm tôi chặt quá, tôi thở không nổi.

-Xin chào mọi người. Maccau bước sau, lễ phép chào tất cả. Rồi quay sang P'Tankul

-P' dừng việc ôm anh dâu của em đi.

-Au tên nhãi này mày thách thức tao hả?

-Em đâu có dám, em chỉ muốn P' đừng ôm anh dâu em chặt quá. Anh ấy ở nhà đã phải chăm sóc hai tên giặc rồi đó.

-Được rồi, nể mặt anh dâu mày, tao sẽ không so đo hôm nay. Dù sao mày cũng là em họ tao, chào mừng trở lại.

Rồi bữa tiệc vẫn tiếp diễn, mọi người ai nấy cũng quẩy rất sung, tôi và Maccau cũng tham gia. Được một lúc thì tôi thấy không ổn nên muốn đi ra ngoài.

-Này, đi đâu đấy? Maccau nắm tay tôi giữ lại

-Tao muốn vào phòng vệ sinh.

-Ừm tao đi cùng mày.

-Hả?

-Tao cũng muốn đi.

-Ừm vậy đi cùng đi.

Nói xong tôi và Maccau cùng đi ra ngoài để đến nhà vệ sinh. Vừa bước ra tôi đã va phải ai đó, có vẻ to cao hơn tôi rất nhiều.

-Xin lỗi ạ. Tôi ngước lên nhìn người mà tôi đụng trúng

-Không sao

-P'...P'Kim. Xin chào ạ. Tôi chắp hai tay chào P' 

Anh ấy trông có vẻ không bất ngờ lắm. Chắc anh ấy đã biết tôi về nước rồi. Người như anh ấy đúng là nếu muốn biết gì thì sẽ nắm chắc được tất cả thông tin.

-P' đến đây có việc gì ạ? Thường thì P' đâu có hay đến mấy nơi này đâu?

Tôi buột miệng nói như theo thói quen thường ngày như trước đây. Shia... sao mình lại hỏi câu đấy chứ, đáng lẽ mình nên im lặng, làm vẻ cool ngầu chứ. Mình phải bỏ cái thói này đi thôi.

-Tankul bảo P' đến đây.

-À vậy là P' cũng được P'Tankul mời dự tiệc sao? Maccau đứng bên cạnh tôi nói.

-Ừm. Hai đứa định đi đâu à?

-Dạ tìm chỗ nào thoáng hóng gió tí thôi P', Porschay có vẻ hơi say xíu ạ. Nói xong, Maccau quàng tay, khoác lấy vai tôi, tay còn lại thì xoa đầu. Hành động đó khiến tôi hơi bất ngờ.

-Nhớ quay lại phòng nhé.

-Dạ P'.

Rồi Maccau dắt tôi đi, đến nhà vệ sinh, cậu ấy mới thả tay xuống.

-Cho tao xin lỗi vì làm mày khó chịu nhá.

-Hả

-Khoác vai mày với xoa đầu ý. Tao muốn cho P'Kim phải hối hận vì đã đánh mất mày thôi.

-Không sao đâu. Giờ tao không còn tình cảm với P' ấy nên không cần phải làm vậy đâu. Mà giờ tao với mày cũng là bạn thân nên không phải khách sáo đâu.

-Mày nói thật hả?

-Nói thật đó.

-Vậy giờ mày có muốn yêu ai đó không?

-Tao không biết nữa, chỉ là giờ tao thấy ổn với việc ở một mình rồi.

-Ừm chờ được mà. Rồi mày ổn chưa?

-Ổn rồi. Còn mày?

-Hả?

-Tè xong chưa ba?

-Xong rồi, xong rồi về phòng thôi.

Về phòng thì tôi thấy nọi người trông có vẻ mệt mỏi, chắc họ hết năng lượng rồi nhỉ? P'Tankul còn nằm một chỗ.  Hia của tôi và chồng anh ấy đang nói chuyện với P'Kim.

-Ai'Kim, mày là nghệ sĩ, hát một bài đi.

Tôi cứ tưởng P'Tankul đã ngủ rồi nhưng tôi đã lầm. P' ấy cầm mic đưa cho P'Kim 

-Tao không hát

-Hát đi. Một bài thôi cũng được na na na. Coi như tao năn nỉ đi.

-Hầy được rồi.

Có lẽ tôi nhìn nhầm vì lúc cầm mic, P' ấy đã quay sang nhìn tôi. Chắc không phải đâu nhỉ?  P' ấy không có nhìn mình đâu. Giai điệu bài hát lại đưa tôi trở lại hiện thực, đó là bài "Save Your Tears" của The Weekend.

"You could've asked me why I broke your heart

You could've told me that you fell apart
But you walked past me like I wasn't there
And just pretended like you didn't care 

I don't know why I run away

I'll make you cry when I run away 

Take me back 'cause I wanna stay

Save your tears for another
Save your tears for another day
Save your tears for another day..."

Mỗi lần hát P' ấy lại nhìn sang chỗ tôi. Nước mắt tôi rơi lúc nào không hay, có lẽ do giọng hát của P' truyền cảm, cũng có lẽ do tôi nhìn thấy được câu chuyện của mình trong đó.  Nhưng tôi ngay lập tức loại bỏ suy nghĩ thứ hai đi, như tôi nghe ngóng thì P'Kim đang là nghệ sĩ hot, anh ấy còn chuẩn bị ra bài hát mới, thấy bảo ai nghe cũng khóc vì bài hát của P' toàn là nhạc thất tình. Có thể do vậy nên tôi cảm thấy buồn như vậy. Nhớ trước đây, P'Kim toàn hát mấy bài ngọt ngào, lãng mạn mà không hiểu sao lại thay đổi phong cách như vậy.

-Shia, Ai'Kim. Sao mày lại hát bài buồn như vậy hả? Chả có bài nào vui vẻ à, bộ mày không thương Porschay với Maccau hả? Tụi nhỏ nó về thì phải vui cho tụi nhỏ chứ?

Bấy giờ P'Kinn mới cất giọng lên, bên cạnh anh ấy thì đang ôm Hia, Hia'Porsche có vẻ ngủ rất ngoan  trong lồng ngục của anh rể tôi. Em biết P' thương bọn em nhưng không cần phải rắc cơm chó đâu ạ. 

-Không sao đâu P'. Dù sao cũng chỉ là một bài hát mà. Tôi nói với P'Kinn, rồi giơ ngón tay like cho P'Kim.

-Anh hát hay lắm ạ. Đúng không, Maccau? Tôi vỗ vai cậu bạn đang nhâm nhi ly rượu. Trong khán phòng này, ngoài tôi ra thì P'Pol với P'Arm cũng khóc, họ ôm nhau, khóc nhiều hơn cả tôi. Đúng là vệ sĩ của P'Tankul. 

-Ừm, P'Kim vẫn phong độ như ngày nào.

-Không sao thì tốt. Giờ cũng đến lúc tàn cuộc thôi. P'Kinn nói rồi ra hiệu cho P'Pol và P'Arm đỡ cậu chủ nhỏ của mình lên. Có lẽ đây là lúc tôi thấy P'Tankul yên bình vì P' ấy đang ngủ.

-Porschay, P' đưa Hia em về trước. Còn em đi với Tankul nha. Lâu rồi P' với Porsche chưa có thời gian ở cạnh nhau, chỉ có hai đứa nên P' muốn tận hưởng thời gian này. Em hiểu cho P' chứ? Em muốn gì cũng được. 

P'Kinn nói nhỏ vào tai tôi với ánh mắt long lanh. Có vẻ thời gian tôi không ở đây hai người rất bận rộn vì vậy thời gian tình tứ bên nhau cũng ít đi. Như trước đây thì Hia tôi lúc nào cũng ngủ ở phòng P'Kinn, hai người luôn dính với nhau như sam. Vì em là người tốt nên em sẽ giúp P', P'Kinn.

-Không sao đâu P'. Hai người cứ vui vẻ với nhau đi ạ. Còn chuyện phần thưởng để sau cũng được.

Lúc chuẩn bị lên xe, Maccau đến chỗ tôi hỏi:
-Mai mày có muốn đến chùa làm công đức với tao không?
-Mai hả?
-P'Vegas với P'Pete cũng đi cùng.
-Hmm mấy giờ?
-8h sáng mai. Tao qua đón.
-Được thôi. Nhớ gọi báo đấy, tao sợ ngủ quên mất.
-Ừm. Tao về trước đây.
Maccau đi theo P'Pete về nhà, không quên vẫy tay chào tạm biệt tôi. Tôi cũng chào lại cậu ấy. Đúng lúc khi tôi quay lại thì
-Ọe...
-Khun nủ khạp, không thể nôn ở đây được. Chết rồi.
Tôi quay ra xe mình thì thấy một bãi nôn ngay chỗ của tôi. P'Arm và P'Pol thì đang cố giúp P'Tankul thấy ổn hơn. Nhưng chỗ đó là chỗ của tôi, chiếc xe này không phải rộng gì cho cam chỉ có bốn chỗ, giờ thì tôi quay vào ô mất chỗ rồi.
-Xem ra em không có chỗ rồi nhỉ?
-P'Kim.
-Cậu Kim, cậu có thể đưa Porschay về được không ạ?
-Hây không sao đâu P'Arm, cùng lắm em ngủ lại quán chế Yok cũng được mà. Như vậy làm phiền P'Kim lắm với lại P' ấy cũng không tính về nhà.
-Ai bảo em là P' không về nhà? Arm, mày lo cho Tankul đi để tao đưa Porschay về cho.
-Dạ vâng.
Tôi chưa kịp nói cảm ơn thì P'Kim đã kéo tay tôi dẫn lên xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro