Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe, một bầu không khí im lặng bao trùm lên cả hai chúng tôi. Tôi thậm chí còn có thể nghe được từng hơi thở của mình và P'Kim, tiếng cơ động của xe. Tôi cũng muốn nói chuyện với P' nhưng mà thôi, nó không cần thiết cho lắm.

-Em và Maccau có vẻ rất thân thiết với nhau?

Bấy giờ, P'Kim mới lên tiếng, tôi không biết P' ấy đang thăm dò chuyện gì từ tôi nữa. 

-Dạ, em và cậu ấy là bạn thân của nhau ạ.

Tôi chỉ muốn trả lời qua loa vì tôi không muốn tiết lộ thêm bất cứ điều gì. Có thể P'Kim đang thăm dò Maccau từ tôi. Với tư cách là một người bạn, tôi nên bảo vệ cậu ấy bất kể âm mưu gì của P'Kim.

-P' có nghe ngày mai em và cậu ấy sẽ đi chùa hả?

-À dạ. 

-Mai P' cũng đang muốn đến đó. Đi cùng được không?

-Em nghĩ nên hỏi Maccau trước ạ.

-Còn em? Em có muốn P' đi cùng em đến đó không? P'Kim quay sang hỏi tôi, chúng tôi lại chạm mắt nhau, tôi tự nhủ bản thân phải thật bình tĩnh. Có thể trước đây tôi ngây thơ nhưng giờ tôi không còn là Porschay trẻ con trước đây, tôi không muốn bị nắm thóp nữa.

-Dạ...Vẫn nên hỏi Maccau thì hơn ạ. À đúng rồi, em có nghe P'Tankul nói P' đang chuẩn bị sáng tác bài hát ạ? Thoát nạn thành công, rốt cuộc P'Kim muốn biết gì từ tôi, không phải anh đã biết hết rồi sao. Tôi đã kể P' nghe cuộc đời của mình trước đây, rằng mình may mắn như nào khi gặp P'Kim. 

-P' vẫn đang trong quá trình viết lời.

-Có vẻ khó nhỉ?

-Rất khó là đằng khác vì P' không biết liệu mình có thể truyền tải thông điệp đến người đó không nữa?

-Người đó? Là người hâm mộ đúng không P'? Em nghĩ P' sẽ làm tốt mà.

P'Kim lại im lặng, chúng tôi lại quay trở lại điểm xuất phát. Tiếng tin nhắn vang lên phá vỡ bầu không khí im ắng. Tôi đã được cứu và lần này vẫn là Maccau. 

W.T.W.Maccau: Về đến nhà chưa?

Porchay na lak: Sắp tới rồi.

W.T.W.Maccau: Mai đến chùa làm lễ rồi ăn hủ tiếu không? Tao có một chỗ bán hủ tiếu ngon lắm!

Porschay na lak: Mày đọc suy nghĩ của tao đúng không? Đúng lúc tao muốn ăn luôn á. Vậy mai đi ăn luôn.

W.T.W.Maccau: Ồ tao là ai chứ? Bạn siêu thân của mày mà.

Porschay na lak: À mày. P'Kim bảo muốn đi cùng, tao nên làm sao đây?

W.T.W.Maccau: Kiếm cớ chuồn =)))))

Porschay na lak: Tao bảo P'Kim hỏi mày đó :)

W.T.W.Maccau: Hmm mai trốn đi rồi bảo quên là được :))))

Porschay na lak: Không biết nữa :vv

Những meme mà Maccau gửi cho tôi khiến tôi không thể nhịn cười nổi. Cậu ấy luôn có cách riêng để khiến tôi cảm thấy tốt hơn.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POV: Kimhan

Tiếng ting ting vang lên, tôi thấy em ấy kiểm tra điện thoại, màn hình hiện lên W.T.W.Maccau gửi cho bạn một tin nhắn. Lại là Maccau, nhóc đó thật phiền phức, trước đây tôi nghĩ Maccau chỉ cản Tankul cua bác sĩ Top, tôi còn cười vì chuyện đó. Thật không ngờ giờ bản thân lại rơi vào tình huống này. Em ấy cười rồi, Maccau làm em ấy cười. Dù cho tôi cố ngăn bản thân nghĩ đến việc em ấy sẽ quên mình, nhưng nó luôn xuất hiện. Như nhắc nhở tôi rằng tôi không xứng đáng với em ấy, có lẽ Maccau phù hợp với em ấy hơn, trong lòng lại tràn đầy chua xót. Muốn có em nhưng lại chẳng có tư cách để ở bên em.

-Porschay, P' nghĩ  P' sẽ về nhà mình để sáng tác tiếp.

-Vậy mai P' không đi chùa sao ạ?

-Ừm.

Em ấy lại quay về điện thoại, nhắn tin gì đó rồi tắt đi. Tôi thấy em ấy thở phào nhẹ nhõm, tôi không đi cùng em, em cảm thấy tốt hơn sao?

-Đến nhà rồi.

-Cảm ơn P' đã đưa em về ạ.

Tôi gật đầu, chào tạm biệt em ấy.  Tôi cố ý nán lại nhìn em ấy vào nhà rồi rời đi, tiếng điện thoại vang lên, đầu dây bên kia nói:

-Thưa cậu chủ, thông tin về cái chết của bố mẹ cậu Porsche vẫn chưa tìm ra được ạ. Nhưng tôi có tìm được một thông tin đáng chú ý.

-Là gì?

-Ở hiện trường lúc đó có hai vệ sĩ, trong đó có P'Chan ạ. Ngoài ra còn có ông nội của cậu ạ.

-P'Chan? Ông nội tôi?  Cậu chắc chắn không?

-Tôi chắc ạ, một người cảnh sát vụ tai nạn đó đã vô tình tiết lộ cho tôi. Hắn ta được Khun Korn mua chuộc để dựng vụ án mạng thành tai nạn.

-Có thể gặp hắn ở đâu?

-Tôi e là không được, thưa cậu.

-Tại sao?

-Hôm nay tôi đến gặp hắn ta thì...

-Thì sao? Nói nhanh đi! Tôi gắt giọng lên nói, có lẽ đây là lần thứ hai tôi bị cảm xúc kiểm soát. Cả hai lần đều là chuyện liên quan đến Porschay.

-Hắn ta đã chết vì một cơn đột tử.

-Đột tử?

-Vâng, tôi sẽ cố gắng tìm thêm thông tin. Tôi đã gửi cho cậu một số tài liệu mà tôi lấy được từ hắn ta.

-Được rồi, tôi cảm ơn. À Notd, nhớ cẩn thận.

-Vâng thưa cậu.

Bố lại đi trước một bước, lúc nào cũng vậy. Nhưng tôi tin bản thân tôi nhất định sẽ tìm ra chân tướng, lật đổ bố mình. Càng tìm hiểu, tôi càng sợ bố mình, ông mang dáng vẻ có một người cha hiền dịu, luôn đặt con mình lên hàng đầu nhưng đằng sau lại thâu tóm con mình như con cờ. Tôi vẫn nhớ lần bố gọi tôi vào, lúc Porsche và Porschay đều mất tích, đại chiến giữa gia tộc chính và gia tộc phụ chuẩn bị xảy ra.

-Kim, ta biết con đã biết sắp tới chuyện gì sắp xảy ra?

-Con biết, bố gọi con đến vì chuyện này sao?

-Ta muốn con tham gia. 

-Bố không tin Ai'Kinn?

-Ta tin nó, nó đã làm rất tốt vai trò của mình khi quản lý gia tộc chính.

-Nếu vậy con không cần phải tham gia đâu. Con tin Ai'Kinn sẽ làm được.

-Nhưng nó có điểm yếu, nếu như gia tộc phụ nắm được điểm yếu đó thì chúng ta sẽ thua cuộc.

-Không có chúng ta ở đây đâu bố, con không tham gia. Hơn nữa con nghĩ  Porsche là điểm yếu của Kinn. Giờ anh ấy xứng đáng được hạnh phúc.

-Porsche là một biến số. Giả sử nếu Porsche ở phe ta thì gia tộc phụ sẽ bắt em trai cậu ấy để đe doạ. Và Porsche sẽ làm bất cứ điều gì để cứu em trai mình, Kinn cũng không ngoại lệ. Nó sẽ làm tất cả vì người nó yêu. Lúc đó, gia tộc phụ sẽ thắng. Ta cần một kế hoạch khác để tránh việc đó xảy ra, một kẻ đủ nhẫn tâm, tỉnh táo giống ta. Ta cần con Kim.

Khi nghe đến Porschay, tim tôi lại xao động. Những suy nghĩ về em ấy lại rạo rực lên, tôi biết gia tộc phụ sẽ làm gì vì vậy tôi muốn tìm em ấy nhanh nhất có thể. Tôi không quan tâm chuyện ai thắng thua trong trận chiến này, tôi chỉ quan tâm tới sự an toàn của Porschay.

-Con không giống bố, sẽ không bao giờ.

Tôi bước ra ngoài, may mắn rằng tôi biết địa điểm của Porschay, em ấy vẫn đang ổn. Khi tôi chuẩn bị rời đi thì một lần nữa P'Chan lại gọi tôi, lần này không phải một mình tôi mà cả Tankul và Kinn. Kinn có vẻ vẫn lo lắng cho người yêu của nó, tôi đã nghe hết mọi chuyện, với vai trò là một đứa em trai, tôi nhắc nhở Kinn giờ không phải lúc lơ đễnh vì gia tộc phụ sẽ tấn công bất cứ lúc nào. Bác sĩ thông báo rằng bố tôi không qua khỏi. Có cần diễn như vậy không? Tôi nhìn sang P'Chan, ánh mắt đó làm sao qua khỏi tôi, chắc ông ấy muốn trận chiến này xảy ra. Thuận gió thì tôi cũng diễn một chút vậy. Dù sao thiếu tôi thì chiến thắng vẫn về tay bố tôi mà thôi. Xong việc, tôi lái xe đến chỗ Porschay nhanh nhất có thể. 

Quay lại hiện tại, tôi không rõ bố tôi làm vậy có ý gì, dù sao ông ấy cũng nắm quyền lực cao nhất như vậy chưa đủ sao? Mọi việc dần trở nên mơ hồ. Vẫn nên quay lại chỗ mình để điều tra rõ hơn. Nói xong, tôi lái xe rời đi.

--------------------------------------------------------------

Hellu, chúc mọi người một tuần mới vui vẻ nhe. Giờ mọi người đã vào học chưa dị? Tui thì vào học rùi huhu :((( nhưng cũng không cản được ý chí đu hê hê đâu. Kì học mới đến rồi, xin vía OTP thui ヽ(*・ω・)ノ.

P/s: biệt danh W.T.W.Maccau này là viết tắt của bài hát แค่เธอเข้ามา (worth the wait) - tilly birds. Mọi người nên nghe thử bài này nhe, cuốn lắm ó :33.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro