Chương 6: I Adore You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

POV: Kimhan

Tôi đã thức cả đêm xem hết lại tài liệu, liên kết tất cả những gì mà bản thân có được nhưng vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời thoả đáng. Ngước nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 8 giờ sáng. Có thể giờ này Porschay đang đi chùa với Maccau. Khoan đã, đi chùa? Tại sao bây giờ tôi mới nhớ tới chuyện đó chứ? Tình yêu mà Vegas nhắc tới có liên quan đến làm lễ ở chùa, tên đó luôn khoe khoang về câu chuyện đó cho tôi nghe. Hắn ta biết cách xoáy sâu vào nỗi đau của người khác trừ người hắn yêu. Tôi cũng không chịu thua vì nhiều lần khịa lại cái tình bố con cảm lạnh của gia đình đó và nguy cơ bị cướp mất Pete. Tính tôi là vậy không bao giờ để bản thân thiệt thòi.

-Shia...Ai'Maccau! Dùng cách của Vegas để tán Porschay. Chết tiệt.

Tôi không thể ở yên trong nhà được. Nói rồi tôi nhanh chóng cầm chìa khoá lái xe đi. Vegas có từng cho tôi địa chỉ chùa mà anh ta thường tới, tôi không nghĩ bây giờ nó lại có tác dụng.

Đến cổng chùa tôi chỉ thấy Vegas, Pete và Venice nhưng lại không thấy Porschay và Maccau đâu. Hình ảnh này đúng là hiếm thấy, Vegas đang đấu mắt với Venice, từ lúc nào mà anh ta trở nên trẻ con đến vậy? Pete thì có vẻ ngán ngẩm với trận đấu bất phân thắng bại của hai con người ấu trĩ.

-Ai'Vegas, anh thôi đi được rồi đó. Không thể nhường Venice được sao?

-Không, nếu anh nhường thì thằng bé được nước lần tới rồi sẽ cướp em khỏi tay anh.

-Bố lớn toàn ăn hiếp con thôi. Con nào dám cướp gì của bố. Huhu, bố lớn lúc nào cũng dọa con hết. Bố nhỏ ôm con đi mà.

-Pete, em thấy chưa? Nó đang diễn cho em coi đó. Đừng để bị lừa. Hôm trước, người làm vỡ bình hoa là Venice nhưng thằng bé đổ tội cho anh đó.

-Ôi! Hai bố con thôi đi. Em không phải đồ vật mà hai người thích giành thì giành. Đây quà lễ đây, hai người cầm rồi chia nhau đem vào đi. Em mệt mỏi với hai người quá rồi.

Từ Tankul đến Vegas, chắc đây là nghiệp của Pete rồi. Tôi thở dài, bước tới chỗ hai bố con họ sau khi Pete đi vào chùa.

-Có thể xen vào trận đấu được không?

-Không!

Cả hai đều đồng thanh nói, Vegas suốt ngày chê thằng bé nhưng giờ nhìn xem, nó có khác gì phiên bản tí hon của Vegas không chứ?

-Cháu chào bác Kim ạ.
-Venice ngoan. Tôi xoa đầu thằng bé. Mới ngày nào còn bé xíu mà giờ cũng lớn rồi.

- Kim, mày đến đây làm lễ sao? Vegas giơ bàn tay ra trước mặt Venice, kí hiệu tạm hoãn trận đấu, anh ta quay sang nhìn tôi.

-Đến tìm Porschay, chuyển lời của Porsche.

-Porschay sao? Hình như hai đứa đi chơi, thấy bảo đang ngồi ở quán hủ tiếu đầu ngõ kia đợi bọn tao xong.

-Không đi chùa sao?

-Không, giữa đường Porschay bảo muốn đi đâu đó cho thư giãn đầu óc.

-Ừm, cảm ơn.

-Kim...

-Hả?

-Em trai tao cũng đáng gớm lắm đấy. Cuối cùng không biết ai sẽ nắm được trái tim Porschay đây? Chàng ca sĩ hay người bạn thân nhỉ?

-Tao nghĩ mày nên lo cho việc mình đã thua Venice đi. Thằng bé đi vào trước mày rồi, Pete đang bế nó đấy.

-Seriously? C'mon...Đã bảo không chơi ăn gian rồi mà. Con học ai cái thói đó hả? Venice!

Vegas lại lẽo đẽo chạy vào theo Pete, đúng là con hơn cha là nhà có phúc. Tôi cảm thấy yên tâm phần nào vì Porschay đã không đến chùa, giờ thì nên về nhà. Nhưng đôi chân tôi lại dừng ngay chỗ đầu ngõ, trước mặt là quán hủ tiếu. Đúng là chẳng thể thắng nổi trái tim mà cụ thể thì trái tim tôi lại đang ở đây. Đâu đó trong góc quán, tôi thấy Porschay đang ngồi ăn. Dáng vẻ đáng yêu, ngồi chờ đồ ăn ra thì em sẽ kể đủ thứ chuyện cho người bên cạnh nghe, như trước đây khi tôi và em ở cùng nhau. Liệu giờ tôi xuất hiện trước mặt em có được không? Tôi nghĩ điều đó sẽ khiến Porschay cảm thấy phiền lòng. Điều tốt nhất tôi có thể làm là âm thầm bảo vệ Porschay. Tôi tiến đến chị chủ quán, nói:

-Chị ơi! Em muốn thanh toán cho bàn kia?

-Hai cậu trai trẻ kia sao?

-Em quen hả?

-Dạ, là đàn em của em.

-Thế sao không vào ăn cùng với các nong ấy đi.

-Vì em có việc đột xuất. Đây ạ, còn thừa bao nhiêu thì chị cứ giữ lấy.
Tôi đưa tiền cho chị ấy khoảng 153 baht sau đó lặng lẽ rời đi. Có chút ích kỷ mà ngẫm nghĩ về quá khứ, cái thời chỉ có tôi và em bên nhau.

------------------------------------------------------------------------------------------

POV: Porschay

-Này, Porschay, anh tao bảo xong lễ rồi.

-Vậy tính tiền đi thôi.

-Chị ơi, tính tiền giúp em với ạ.

-Có người thanh toán giúp hai em rồi.

-Ai vậy chị? Tôi tò mò hỏi.

-Thấy bảo là đàn anh của hai đứa.

Tôi có rất nhiều anh chính vì vậy thông tin này là mù tịt.

-Chị có thể tả anh ấy được không ạ?

-Cao, đẹp trai. Phong thái lãng tử, mà lạnh lùng lắm. À có sợi dây chuyền gần giống em trai này nè.

Tôi nhìn sợi dây chuyền, tự giác mà giấu đi. Ngay giây phút chị ấy nói thì tôi cũng biết là ai rồi. P'Kim đến đây sao? Nhưng sao anh ấy không đến gặp mình mà lại làm như vậy nhỉ?

-Mày biết ai sao, Porschay?

-À người trước đây kèm tao học. Tôi có kể cho Maccau về quan hệ giữa tôi và P'Kim nhưng tôi không kể quá sâu về chuyện chúng tôi gặp gỡ như nào, anh ấy dạy kèm cho tôi. Tất cả tôi chỉ gọi gọn là đã chia tay, vậy thôi.

-Thì ra vậy. Nhưng lẽ ra nên tới chào hỏi mày chứ.

-Giờ gặp thì cũng ngại. Kèm tao mà tao lại không học trường âm nhạc nữa. Thôi mình đi, chắc P'Pete với P'Vegas đang đợi đó.

Về đến nhà, tôi thấy Hia Porsche với P'Kinn đang nói chuyện gì đó. Cả hai đều có vẻ rất căng thẳng.

-Hia, P'Kinn. Xin chào ạ.

-Ô Porschay, hôm nay đi chơi vui không?

-Cũng vui ạ

-À P' và Hia có chuyện muốn hỏi em.

-Chuyện gì ạ?

-Em đã tính xin việc ở đâu chưa?

-Dạ có rồi ạ. Em tính xin vào một công ty về nước uống ạ.

-Vậy sao? Sẽ thế nào nếu P' muốn em giúp P' làm việc trong công ty rượu.

-Ai'Kinn, nếu như Porschay đã có ý định riêng rồi thì nên thôi đi. Tao không muốn em tao dính dáng tới mấy thứ này.

-Có chuyện gì sao ạ?

-Đó là công ty P' mở cho Porsche nhưng dạo này nội bộ bên đó đang lục đục. Có thể có nội gián.

-Tao nghĩ cử Arm hay Pol hay người khác đi cũng được. Dừng nhắc tới việc này trước mặt em em trai tao được rồi đó.

-Được rồi, tất cả nghe theo mày, Porsche.

Thì ra đó là nguyên nhân khiến Hia không thể ngủ ngon gần đây. Bản thân tôi rất muốn giúp Hia nhưng tôi chắc rằng Hia sẽ không bao giờ cho tôi dính vào những việc này. Phải làm sao để Hia đồng ý đây? Hay mình lén đi nhỉ? Vào phòng mình, tôi vẫn đấu tranh tư tưởng. Hia luôn coi tôi là trẻ con nhưng giờ tôi đã là một người đàn ông trưởng thành. Tôi biết mình muốn gì và cần phải làm gì. Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ lộn xộn của tôi. P'Kinn bước vào.

-Porschay, anh nghĩ em không cần suy nghĩ nữa đâu. Ai'Kim quyết định giúp P' với Porsche rồi.

-P'Kim sao ạ? Không phải P' ấy không bao giờ tham gia những chuyện dính đến gia tộc chính sao?

-Cái gì nó cũng biết chẳng qua không muốn nói thôi. Nó cũng không bao giờ làm gì mà không có lí do.

-Lí do ạ?

-P' nghĩ nó có chiến lược riêng của nó nhưng nếu nó đã muốn giúp thì cứ để nó giúp vậy. Với lại nếu em dính vào chuyện này chắc chắn Porsche sẽ không để yên. Mấy ngày nay nó đã đủ mệt rồi. Em cứ đi xin việc ở công ty đó đi sẽ giúp nó yên tâm phần nào.

-Dạ vâng P'. Nói xong P'Kinn lại quay về phòng làm việc.

Tôi thấy hơi bất ngờ vì P'Kim có tham gia vào chuyện này. Nếu P'Kim đã giúp rồi thì tôi cũng không cần phải lo lắng, năng lực của P'Kim thì ít người biết nhưng tôi đã tiếp xúc qua nên tôi biết đối với chuyện cỏn con này, người phức tạp như P'Kim sẽ biết mình cần làm gì. Giờ tôi mà cố gắng tìm hiểu chuyện này thì Hia sẽ giận tôi mất. Hơn nữa, có thể phá vỡ kế hoạch của P'Kim. Tốt nhất vẫn nên làm tốt việc của mình trước, chỉ cần Hia nhờ thì tôi vẫn sẽ sẵn sàng giúp.

------‐---------------------------‐---------------------------
Đố mọi người biết 153 nghĩa là gì nè :vv



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro