Chương 8: Chuẩn bị đi săn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đống tài liệu đội trưởng cho rất dày vì vậy một buổi chiều là không xong nên tôi và Maccau chia ra mỗi người một nửa để tối nghiên cứu tiếp. Chúng tôi chỉ có ngày mai là đến ngày kí hợp đồng. Ngoài việc nghiên cứu tư liệu chúng tôi còn cần phải tìm hiểu sản phẩm gần đây của công ty đó rồi chuẩn bị cho những tình huống dự phòng nếu đàm phán không thành công.
-Công ty KP.
Nghe có vẻ rất quen, hình như mình đã từng nghe đâu đó. Tôi cố gắng nhớ lại. Theo như tài liệu công ty này có từ năm 2019, tính đến nay là ba năm. Trong ba năm qua sản phẩm duy nhất được sản xuất là rượu, đa số được pha chế rất công phu, bán cũng chạy. Chạy ở đây nghĩa là nó chỉ nổi ở những tầng lớp giàu có bậc nhất. Một công ty mới ra đời nhưng lại có thể nổi như vậy thì chắc chắn người đứng đầu công ty không hề tầm thường. Việc kí kết liệu có thỏa đáng, tại sao một công ty như vậy lại muốn hợp tác với công ty của mình. Tôi thật sự không hiểu được, có khi công ty này lọt vào tầm ngắm mất rồi, việc hợp tác này lại còn quan trọng. Nghĩ đến đó, tôi lại không thể làm việc được. Cầm lấy cây guitar bên cạnh, đánh vài bản nhạc lấy lại tinh thần. Trong lúc tôi phiêu theo bản nhạc, bỗng có tiếng vỡ cốc cắt ngang tâm trạng của tôi. Hình như là ở dưới bếp. Tôi tò mò đi xuống, có thể là người trong nhà không ngủ được nên xuống bếp ăn gì đó vì nhà của gia tộc chính được bảo vệ rất nghiêm ngặt nên chuyện người lạ vào được đây là hoàn toàn không thể. 

-P'Kim?

Tôi thấy P'Kim đang lau dọn những mảnh vỡ của cốc rượu, anh ấy nhìn lên ra hiệu cho tôi nói nhỏ lại.

-Sao P' lại ở đây ạ?

-Từ giờ P' sẽ ở đây để tiện cho công việc giúp Porsche.

-Để em giúp P' một tay.

Lau dọn xong, cả hai chúng tôi đều ngượng ngùng nhìn nhau. Lại là một khoảng không im lặng, nhưng lần này lại có gì đó rất khác. P'Kim không giống như thường ngày, lúc trước nói chuyện P' vẫn nhìn vào mắt tôi, còn bây giờ P' ấy lại né tránh ánh mắt của tôi. Rốt cuộc P' đang có tâm trạng gì ẩn sâu dưới đôi mắt đó.

-Ngày đầu đi làm thế nào rồi?

-Dạ, ổn ạ.

-Em với Maccau làm cùng công ty đúng không? Thấy Porsche kể vậy.

-Vâng.

-Ừm

Cuộc trò chuyện lại đi vào ngõ cụt lần nữa, có vẻ vì công việc bận rộn khiến anh ấy trông mệt mỏi. Quầng thâm dưới mắt sâu hơn lần trước chúng tôi gặp nhau, da anh ấy nhợt nhạt đi rất nhiều giống như một cái cây khô quéo không có người chăm sóc. Có chút đau lòng cho người đang đứng trước mặt tôi. Có nên hỏi chuyện không nhỉ? Tôi nghĩ mình không nên hỏi gì nữa, dù sao anh ấy sẽ thấy tôi phiền thôi như trước đây. Nước sông không phạm nước giếng vậy. 

-P'Kim, không còn việc gì nữa vậy em xin phép về phòng ạ.

-Hả? Ừm, cảm ơn em đã giúp.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

POV: Kimhan

Sáng hôm tôi nghe tin Porschay sẽ đi làm, tôi đã âm thầm đi theo em ấy đến tận công ty. Trông em ấy thật sự rất đáng yêu, giống như ngôi sao lấp lánh vậy, mặc kệ xung quanh có người xì xào bàn tán nhưng Porschay vẫn rất bình tĩnh, tôi không ngờ em ấy lại thay đổi nhiều đến vậy. Thật sự ra dáng người lớn rồi. Tôi đã tìm hiểu công ty này trước vì nó có liên quan đến KP, nơi tôi tạm làm việc để giúp Porsche. Một công ty mới nổi, tầm trung nhưng làm việc rất có tâm. Để  Porschay làm việc ở đây khiến tôi yên tâm được phần nào. Bỗng nhiên, có một tên nào đó từ đâu bất chợt khoác vai Porschay. Là Maccau, nhìn cách cậu ta cư xử với Porschay, tôi biết rõ ý của nó như nào. Người khác nhìn vào cũng biết thừa Maccau đang theo đuổi em ấy chỉ có Porschay là không biết điều này. Thật sự tôi muốn ra đó và cướp lại em ấy nhưng can đảm để bước tới thì lại không có, dù sao chuyện của chúng tôi chỉ còn trong quá khứ, lấy đâu ra tư cách mà xen vào. Cái khoác vai ấy giống như một cú đấm để tôi tỉnh táo, nhắc tôi rằng tôi đã không còn là ai trong cuộc đời của Porschay nữa rồi. Đâu đó tôi còn nghe được tiếng người khác nói hai người họ thật đẹp đôi. Họ đẹp đôi thật sao? Tôi nghĩ mình không đủ tự tin để đứng trước mặt em ấy nữa, tôi xoay vô lăng chầm chậm rời đi, địa điểm tiếp theo phải tới chính là công ty KP.

-Thưa giám đốc, đây là những công ty muốn đề nghị kí hợp đồng sắp tới với chúng ta.

-Để đó đi.

Tôi đã chấp nhận đề nghị của Porsche  nói cách khác là bố mình. Ông ấy luôn muốn tôi tham gia những công việc nhà, mặc dù không muốn dính dáng tới nhưng tôi không thích cách ông ấy đối xử với mọi người như vậy, ngoài mặt thì tốt bụng nhưng lại lén lút làm điều gì đó sau lưng. Tôi hiểu ông ấy chính là người gài gián điệp vô đây để theo dõi sau đó tạo ra chút rắc rối cho Kinn và Porsche khiến tôi phải ra mặt, lúc đầu tôi cũng không quan tâm vì việc này chỉ cần âm thầm điều tra là được, tuy nhiên Kinn lại nhắc đến Porschay, tôi không thể để em ấy dính tới chuyện này một chút nào. Nếu tôi đã vào đây, nhất cử nhất động của tôi sẽ được báo cáo tới ông ấy. Giống như một bài kiểm tra xem tôi đủ bản lĩnh hay không. Tôi mở tập tài liệu ra xem xét lần lượt, mắt tôi dừng lại ở dòng chữ công ty JB, đây chẳng phải công ty mà Porschay đang làm việc sao? Bọn họ đề nghị hợp tác với công ty rượu để quảng bá sản phẩm của mình. Có vẻ thú vị.

Khi về đến nhà, tôi đã yêu cầu P'Chan cho vệ sĩ chuyển đồ của mình về gia tộc chính vì tôi sẽ ở đây một thời gian. Nhìn đồng hồ cũng tầm 12h đêm rời khỏi bàn làm việc, tôi đi xuống bếp rót một cốc rượu để sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu, những áp lực gần đây như vắt kiệt sức sống của tôi. Bất cẩn chiếc cốc lại rơi xuống sàn nhà "choảng", nhìn mảnh vỡ thuỷ tinh văng khắp nơi tôi thở dài, mệt mỏi vì công việc giờ còn phải đi dọn dẹp thứ mình bày ra. Tôi ngồi xuống nhặt từng mảnh vụn cho vào sọt sác.

-P'Kim. 

Ngước đầu lên tôi thấy Porschay đang đứng trước mặt, tôi ra hiệu em ấy nói nhỏ lại vì tôi không muốn đánh thức thêm người khác dậy cũng như mấy tên vệ sĩ đang canh gác ở ngoài.

-Sao P' lại ở đây ạ?

-Từ giờ P' sẽ ở đây để tiện cho công việc. 

Hơi men của rượu giúp tôi bình tĩnh trả lời câu hỏi của Porschay. 

-Để em giúp P' một tay.

Porschay bước tới giúp tôi lau dọn chỗ rượu đổ trên sàn.  Tôi né ánh mắt của em ấy, có lẽ vì sợ bản thân không kiềm chế được tình cảm của mình. Sau khi dọn xong, tôi lại tò mò mà hỏi em ấy:

-Ngày đầu đi làm thế nào rồi?

-Dạ, ổn ạ.

-Em với Maccau làm cùng công ty đúng không? Thấy Porsche kể vậy. 

-Vâng.

-Ừm

Hình ảnh Maccau khoác vai Porschay rồi nói chuyện vui vẻ bên nhau vẫn còn lảng vảng trong đầu tôi, trái tim tôi thắt chặt lại, có lẽ tôi đã quá tự tin vào bản thân mình để rồi đánh mất Porschay. Ngay lúc này, tôi rất muốn ôm em ấy vào lòng, nói cho em nghe tất cả những cảm xúc tôi chôn giấu sâu trong tim mình sau những vết sẹo ấy nhưng tôi chẳng dám hành động. Từ bao giờ tôi cảm thấy bản thân mình thật hèn nhát khi nhìn thấy em, giá như chúng ta có thể quay lại như trước đây thì tốt biết mấy, giờ hối hận cũng đã muộn rồi. Dù trong đầu có rất nhiều lời muốn nói ra nhưng cuối cùng tôi chỉ biết trả lời em một câu cụt ngủn "ừm" và né tránh ánh mắt của em.

-P'Kim, không còn việc gì nữa vậy em xin phép về phòng ạ.

-Hả? Ừm, cảm... ơn em đã giúp

Đó là những gì mà tôi còn có thể nói, hiện giờ tôi cảm thấy bất lực, nhìn bóng lưng Porschay đi lên tầng. Tôi đổ rượu vào một ly mới, không chần chừ mà uống cạn một hơi để men rượu đi khắp cơ thể, người ta nói rằng uống rượu giải sầu nhưng sao tôi lại cảm thầy sầu hơn nhỉ? Giờ tôi mới nhận ra dưới chân có vết máu của chính mình, tôi còn chẳng cảm nhận được rằng mình đang bị thương. Có thể vì niềm đau chất chứa trong tim mỗi lúc lại nhiều thêm. Trấn tĩnh bản thân bằng hơi thở sâu, tôi cầm điện thoại trên tay . Suy nghĩ một chút rồi bấm nút gọi cho thư ký.

- Xin lỗi vì làm phiền nhưng tôi muốn hỏi lại lịch hợp tác với công ty JB ngày mai vào  lúc mấy giờ?

-Vào lúc 3h chiều ạ.

-Cảm ơn.

Tôi cúp máy rồi nhìn vào tấm ảnh gia đình không ngừng tự hỏi bản thân rằng nếu mình không mang họ Theerapanyakul thì sẽ như thế nào . Tính toàn sau khi giải quyết chuyện này liệu tôi nên tấn công hay phòng thủ như trước thì mới tốt. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nhé. Tui vừa hít ke OTP nên vẫn còn high quá :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro