Chương 9: Lửa nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì cũng đến ngày gặp đối tác, nhìn đồng hồ trên tay, tôi lại càng hồi hộp lo sợ. Hiện tại không phải đếm ngược giờ mà là đếm ngược từng phút. Mình có nên bốc một lá Tarot không nhỉ? Vừa nói xong, tôi liền rút điện thoại ra, ấn vô chiếc app mà tôi ít khi đụng tới trừ khi đó là những ngày quan trọng. Ngày hôm nay của bạn sẽ như thế nào? Tôi nhắm mắt ấn bất kì một lá bài nào hiển thị trên màn hình.

App: ngày hôm nay, bạn sẽ có quý nhân phù trợ, công việc suôn sẻ. Có một cuộc gặp gỡ với một người quan trọng, có ảnh hưởng lớn tới cuộc sống của bạn. Đây là người ở trong quá khứ, đem lại cho bạn những rung động giống như ngọn lửa nhỏ có thể sẽ bùng phát theo thời gian.

Độ may mắn: 8/10

-Người ở quá khứ là ai nhỉ? 

-Hùuu

-Ây Shia

Tôi giật mình quay ra bắt gặp Maccau, hôm nay Maccau có vẻ chăm chút cho ngoại hình nhiều hơn. Cũng đúng vì đây là cuộc gặp quan trọng. Nhìn lại mình, tôi thấy mình vẫn còn kém cậu ấy. 

-Đang đọc gì mà chăm chú thế? Tao đứng sau mà mày còn không để ý đó.

-Không có gì. Chỉ là trấn an bản thân chút thôi.

-Thật không? 

-Thật, à Maccau, mày nghe ngóng được gì về đối tác rồi?

-Hmm khó lắm vì nghe đâu là giám đốc mới nhận chức mà người này ở ẩn kĩ lắm.

-Nếu chúng ta thất bại thì sao nhỉ?  Tôi lo sợ vì nhiệm vụ này thật sự quan trọng lại còn là đầu tiên nên tôi muốn nó phải hoàn hảo.

-Cùng lắm thì cũng chỉ bị khiển trách vài câu, đừng nghĩ nhiều nữa. Dù sao đã cố hết sức rồi, đến giờ rồi. Chiến đấu thôi.

Maccau đẩy tôi vô phòng họp, còn tôi thì không thể kịp chuẩn bị gì, theo đà mà bị đẩy vào.

-Xin chào anh, chúng tôi là bên công ty JB. 
-Xin chào. Tôi là Kimhan Theerapanyakul, giám đốc KP. Có thể gọi tôi là Kim.

Chiếc ghế xoay lại, chủ nhân của nó mặc một bộ vest nâu trầm, tư thế thư thái với giọng điệu lạnh lùng. Giây phút ngẩng đầu lên tôi đã biết mình phải đối mặt với P'Kim. Dù thực sự rất sốc nhưng tôi vẫn phải giữ bình tĩnh. Lần hợp tác này thật sự không thể có sai sót gì.

-Tôi cảm thấy dự án bên JB rất thú vị. 

- Tôi là Porschay Kittisawasd còn đây là Maccau Theerapanyakul. Bên chúng tôi cũng rất mong muốn hợp tác với KP, chúng tôi mong rằng lần hợp tác có thể phát triển thêm sản phẩm mới.
Tôi nhanh trí đáp lại, nếu để cảm xúc xen vào thì chắc chắn sẽ làm hỏng mọi chuyện. Tôi phải giữ được sự chuyên nghiệp dù trái tim đang không ngừng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

-Có thể nói thêm về dự án được không?

-Được.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Anh Kim, đây là bản hợp đồng. Maccau đưa bản hợp đồng cho P'Kim, hai người họ hình như đang giành giật nó thì phải. Nếu cứ để như vậy chắc bản hợp đồng đó sẽ rách mất.

-Khụ khụ. Tôi giả bộ ho để chuyển sự chú ý của hai người, lúc này cuộc chiến mới tạm hoãn lại. 

-Bản hợp đồng rất chi tiết. Là ai soạn vậy?

-Là tôi ạ.
Tôi giơ tay lên, nói. Tôi đã phải thức cả đêm vừa tìm dữ liệu công ty, sản phẩm rồi soạn hợp đồng. Còn Maccau có vai trò giới thiệu về sản phẩm cũng như thuyết phục đối tác.

P'Kim im lặng rồi lấy bút ra kí tên. Tôi hơi bất ngờ, sao anh ấy quyết định nhanh vậy?

-Tôi rất mong đợi lần hợp tác này.
P'Kim bước đến chỗ tôi, đưa tay ra. Theo phản xạ, tôi bắt tay anh ấy. Sau đó anh ấy mới quay qua phía Maccau, rồi bắt tay cậu ấy nhưng cái bắt tay đó có vẻ bất ổn. Hai người họ  đang đầu mắt với nhau, trước mặt người khác. Tôi còn có thể nhìn thấy dòng điện đang chạy qua chạy lại giữa hai người.

-Ngày mai tôi sẽ đến công ty JB.

-Được.
Tôi cũng đâu thể nói không được.

-Hẹn gặp lại.
P'Kim vỗ vai tôi rồi bước ra khỏi phòng. Còn tôi và Maccau nhìn nhau giống như không hiểu chuyện gì vừa diễn ra. Maccau thấy vậy mới bước tới chỗ tôi.

-Nè.

-Mày về trước đi, tao có chuyện muốn nói với P'Kim. Tao sẽ khao bữa khác. Thế nhá!

Tôi chạy ra ngoài, tìm kiếm P'Kim để lại Maccau thẫn thờ ở phòng họp. Phải chạy xuống tầng ba, tôi mới theo kịp P'Kim. Tôi chặn cửa thang máy lại nhìn người bên trong. Hình như anh ấy cũng hiểu ý tôi, sau đó cả hai chúng tôi đến một quán cà phê gần đó.

-Sao P' lại ở đây?

-Công ty của Porsche là KP.

-Thế sao P' lại chọn công ty em để hợp tác chứ.  Không phải P' phải tìm kẻ gián điệp sao?

-Chỉ có cách này mới dụ được hắn ta. Vả lại việc hợp tác lần này cũng đem lại lợi nhuận tốt nên P' mới lựa chọn công ty JB. 

-À ra là vậy.

-Giờ cũng gần tối rồi, có muốn ăn tối rồi cùng về không? Dù sao cũng tiện đường.

-Không được đâu ạ nếu người khác nhìn thấy thì sẽ có chuyện. Đặc biệt nếu là người trong công ty em mà biết chúng ta quen biết nhau thì thật sự sẽ khó coi lắm. Với lại em đang muốn quay lại văn phòng một chút. P' về trước đi em bắt taxi.

-Được rồi. Để P' thanh toán cốc nước này cho.

-Sao thế được ạ.

-Coi như là một phần thưởng nhỏ đi.

-Dạ. 

-Hôm nay em trông rất ngầu, giỏi lắm.

-Cảm ơn P' ạ.

Tôi không tin những gì mình nghe được. P' ấy khen mình giỏi, vậy mình giỏi thật hay không nhỉ? Khiêm tốn, khiêm tốn, khiêm tốn điều quan trọng phải nhắc ba lần. Việc hợp tác này thành công vượt cả mong đợi của tôi và Maccau. Mọi người trong văn phòng ai cũng chúc mừng chúng tôi, nói rằng hai đứa chúng tôi giống như bùa may mắn của công ty. Trưởng phòng cũng đến khen cả tôi và Maccau. Đi ra khỏi công ty, tôi và Maccau không giữ bình tĩnh được mà nhảy cẫng lên như hai đứa trẻ.

-Này, nay nhậu không, Porschay?

-Không, tao muốn về ngủ, qua ngủ không được.

-Ừm, nay mày ngầu lắm đó.

-Mày cũng vậy thôi, Maccau. Mày thuyết phục bên đó mà cả tao còn bị cuốn theo.

-Nói chung là chemistry của chúng ta rất hợp nhau.

Tôi nhận ra rằng giữa bao nhiêu lời khen nhưng lời khen của P'Kim lại là lời khen khiến trong lòng tôi bồi hồi không yên. Không phải tôi không thấy được sự chân thành của người khác, mà là vì lời nói của P'Kim có gì đó rất đặc biệt. 

-Tao thấy bất ngờ vì P'Kim lại là giám đốc của KP. Mày nghĩ sao, Porschay?

-Tao cũng giống mày thôi.

-Thì ra P' ấy không về nhà làm việc mà tự lập nghiệp.

-Ừm, chắc vậy. 

P'Kim ở ẩn rất kĩ thì phải vì tôi để ý là ít ai biết rằng P' ấy làm ca sĩ.  Hoặc cũng có thể P'Wik trông khác so với cậu út nhà Theerapanyakul.

-À Porschay, nay để tao trở về cho.

-Gọi taxi rồi, mày về đi. Tao không muốn làm phiền mày thêm đâu.

-Au mày là bạn thân của tao nên tao phải lo chứ, nếu là người khác thì đừng hòng.

-Nếu mày bảo vậy thì nể mặt tao để tao tự về được không? Chắc tao phải thi bằng lái xe thôi.

-Không cần, mày có tao, tao chở mày đi. Muốn đi đâu tao cũng đi cùng.

-Ai'Maccau, mày thật là... không cần phải vậy đâu. Hôm nay tao muốn tự về. Mai mày ra đón tao, như  vậy được không?

-Cũng được, vậy tao về trước đây. Bye Bye.

-Bye

Maccau nói xong lái xe đi. Ngay lúc Maccau vừa rời đi, thì xe taxi cũng tới. Trở về nhà, tôi tắm gội xong xuôi liền nằm lên giường, gánh nặng được trút đi, tôi cảm thấy nhẹ người cứ thế chìm vào giấc ngủ.

"Chay, em không sao chứ?"

Tôi mở mắt nhìn xung quanh, đây không phải là nhà kho, nơi tôi bị bắt cóc sao? Bóng dáng của ai đó đang cố đỡ tôi đứng dậy, sức lực bây giờ của tôi bằng không, tôi cố gắng mở mắt lên nhìn người đang kéo mình đi. 

"Chay, anh hứa sẽ luôn bảo vệ em. Em sẽ không sao cả. Bác sĩ đâu? Xin hãy tới khám cho em ấy trước đi."

Hình ảnh từ mờ ảo rồi dần dần rõ nét hơn, đó là P'Kim. Trrong sâu thẳm đôi mắt ấy tôi nhìn thấy sự lo sợ, hoảng loạn và tức giận. Tôi thấy anh ấy nắm chặt lấy tay mình sau khi nghe bác sĩ nói gì đó P'Kim hôn nhẹ lên trán tôi rồi rời đi. Thấy anh rời đi, tôi mở miệng gọi tên anh ấy trong vô thức.

-P'Kim! P'Kim! P'Kim!

Tôi bàng hoàng tỉnh dậy, hoá ra là một giấc mơ nhưng cảm giác lại rất chân thực. Cơ thể tôi đau nhức giống như bị đánh đập vậy, cầm lấy điện thoại, giờ mới có 11h đêm. Có lẽ gần đây, công việc nhiều khiến áp lực ngày càng tăng. Tôi lướt nội dung hộp thoại, mở một chiếc video lên, giọng hát trong đó từ từ đưa tôi vào lại giấc ngủ.
------------------------------------------------------------
Kimhan đi săn gián điệp hay săn "trái tim" Chay?

 Huhu t vừa hít ke vừa nghe P'Jeff hát, nay ngày gì mà OTP phát ke hoài nè trời =)))) một rừng không thể có hai hổ. Tr ơiiiiii

P/s: Kể mọi người nghe, hôm qua tui đang đi lấy hồng bố mẹ gửi cái nảy idea fic cho JeffBarcode mà nó drama quá nên tui bỏ. =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro