Chương 10: Coffee latte

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

POV: Kimhan

Tôi đứng trước cửa công ty JB, nán lại một chút vì mong có thể gặp em ấy nhưng chắc tôi đến muộn rồi. Bước vào công ty, giám đốc bên đó tới chào hỏi tôi, Tôi lịch sự bắt tay, dù tôi không quan tâm đến bọn họ cho lắm. Đến tầng 3, đây là tầng Porschay làm việc. Lướt qua chỗ em ấy, tôi thấy em đang chăm chú làm việc bên cạnh là Maccau. Lại là cảm xúc khó chịu trong lòng dâng lên, muốn nhảy vào tách hai người đó ra.

-Mời anh vào.

Tiếng trưởng phòng gọi tôi làm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. 

-Tôi rất vui vì anh chú ý dự án này.

-Ý tưởng thì tốt nhưng tôi cần biết liệu thức uống đó có thu hút được giời trẻ hay không?

-Chúng tôi vẫn đang tiếp tục khảo sát. 

Sau đó thì tôi không quan tâm anh ta đang nói gì vì sự chú ý của tôi đã đổ dồn vào nhóc con đang chú tâm làm việc ở ngoài kia. 

-Tôi mong số tiền mình đầu tư sẽ không phải là vô dụng.

-Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, anh Kim. Cảm ơn anh đã đến gặp.

Tôi nhanh chóng đi ra khỏi văn phòng, sau đó tìm kiếm bóng dàng của Porschay. Em ấy không có ở đây, tôi đành đến hỏi một đồng nghiệp của Porschay.

-Anh gì ơi, Porschay, người làm việc ở chỗ này giờ đang ở đâu vậy?

-Ồ đi cùng với Maccau để làm bảng khảo sát rồi ạ. Chắc hai cậu ấy cũng sắp về rồi.

-Cảm ơn.

Nhìn cốc cà phê sắp hết đang đặt ở góc làm việc của Chay khiến tôi cảm thấy xót em ấy hơn. Tôi cầm điện thoại lên app đặt cà phê cho cả văn phòng. Tất nhiên đó chỉ là cái cớ để tôi có thể mua cà phê cho Porschay. Em ấy có vẻ rất thích cà phê latte, rất giống phong cách của em. Còn lại thì tôi đều gọi cappuchino nhưng riêng Maccau, tôi nghĩ nó hợp với cà phê đen hơn. Sau khi gọi đồ xong, tôi giao tận tay từng cốc cà phê cho mọi người. Tôi lấy một tờ giấy note lên cốc cà phê của Porschay: "Đừng làm việc quá sức" rồi rời đi. 

-Cậu chủ, cô Namphueng muốn gặp cậu.

-Tôi biết rồi, đưa tôi đến đó đi.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi bước vào phòng quen thuộc, hình dáng người phụ nữ mảnh khảnh, dịu dàng, trang nhã. Tôi rất ít khi ở nhà vì vậy nên không thường xuyên gặp mẹ Porschay. Trong ảnh gia đình, cô ấy hiện giờ cũng không khác gì với hiện tại. Tôi cũng hiểu nét đẹp mà Porschay thừa hưởng từ ai. 

-Cô muốn gặp cháu ạ. Tôi chắp tay chào rồi nói vào vấn đề chính.

-Đúng vậy nhưng đây sẽ là bí mật của hai chúng ta.

Chúng tôi đã nói chuyện với nhau hơn một tiếng, tôi vẫn chưa thể tin được đó là sự thật. Nhưng dù sao, thông tin này cũng giúp tôi hiểu hơn về chuyện đó. Nếu liên kết lại thì nó rất hợp lý, tuy nhiên tôi vẫn cần thêm thông tin hơn. Tôi cũng biết được vì sao mà mẹ Porschay giấu chuyện cô ấy đã tỉnh táo lại. Nếu chuyện bị lộ, bố tôi, ông ấy sẽ lại xoay chuyển mọi chuyện theo hướng khác.

-Về Porschay, thằng bé vẫn làm việc tốt chứ?

-Porschay ạ. Em ấy rất giỏi ạ. Cháu nghĩ cô biết rồi chứ ạ.

-Kim, cô đã biết mọi chuyện rồi dù sao hai đứa cũng thân với nhau. Từ giờ hãy gọi ta là mẹ cũng được.

-Dạ. Tiếng "mẹ", rất lâu rồi tôi đã không được gọi. Mẹ tôi qua đời ngay sau khi sinh tôi, từ đó tôi được bố và hai anh trai chăm sóc, tất nhiên là không thể thay thế được vị trí của mẹ. Dần dần, tôi thấy mình giống bố, ai cũng nói vậy. Nhưng tôi ghét việc mình bị so sánh giống ai đó, sự thật tôi lại càng ghét bản thân khi thấy mình giống ông ấy. Cũng vì vậy, sau này lớn lên, tôi tìm đến âm nhạc như một thứ thuốc, điều khiến tôi cảm thấy mình khác với ông ấy. Tôi cũng không sống ở nhà mà ra ở riêng, để bản thân thoải mái hơn, tránh xa những việc mà ông ấy muốn tôi làm. 

-Kim, con có thể hứa với mẹ được không? Nếu mẹ có chuyện gì, hãy bảo vệ Porschay bằng mọi giá.

Cô ấy đưa tay ra, nắm chặt bàn tay tôi, dù cho cô ấy không nói thì tôi vẫn luôn bảo vệ em ấy theo cách của mình mà thôi.

-Con hứa với... với mẹ ạ.

Nói chuyện xong xuôi, tôi bước ra ngoài thì gặp Porschay đang đi tới. Chắc em ấy đến thăm mẹ, trong tay em ấy cầm một bó hoa hồng, gương mặt hiện rõ hai chữ vui vẻ. Nhưng khi nhìn thấy tôi, em ấy lại ngượng ngùng.

-Xin chào P'. P' đến đây có việc gì ạ?

-Đến thăm mẹ em thôi. Dù sao P' ở đây mà không gặp cô ấy thì cũng kì.

-Dạ. 

-P' đi liền đây, còn chuyện công ty. Gặp lại sau.

Mỗi lần gặp Porschay, tôi lại cảm thấy hồi hộp, nhịp tim cũng tăng lên. Tôi không muốn em ấy bắt gặp dáng vẻ đó của mình, nên rời đi càng sớm càng tốt.

-À P'Kim, cảm ơn vì cốc cà phê ạ.  Em sẽ không làm việc quá sức đâu ạ. Porschay nói với giọng vui vẻ. Điều đó khiến tôi an tâm phần nào, cảm thấy biết ơn vì mình đã làm việc này, nếu không thì tôi và Porschay vẫn sẽ ngượng ngùng với nhau, khoảng cách của cả hai đã được thu hẹp rồi nhỉ? Tôi muốn nán lại lâu hơn để ngắm nhìn Porschay nhưng thật tiếc vì tôi đã hứa với em trai em ấy rằng sẽ quản lý tốt công việc công ty trước khi tìm ra kẻ gián điệp.

-Ừm.

Tôi không dám quay đầu nhìn Porschay vì hiện giờ tôi cảm thấy mình đang lơ lửng chín tầng mây. Hoá ra cảm giác nói chuyện với người thương là như vậy sao? Thật sự rất phấn khích nhưng phải tôi phải chú ý hình tượng. Cảm giác như một ngày xám xịt của bạn bỗng chốc bị xua tan đi bởi ánh nắng mặt trời dịu dàng, ấm áp đó là nụ cười của Porschay . Tôi bảo vệ sĩ ở lại tự mình sẽ lái xe. Tôi vặn hết volume bài hát đang phát trên đài, đó là bài "ซูลูปาก้า ตาปาเฮ้" như chính tâm trạng của tôi bây giờ. Con đường tôi đi rất nhiều lần nhưng sao giờ tôi mới thấy nó thật đẹp, bầu trời trong xanh, đâu đó là tiếng chim hót giống như bản tình ca vậy. Trong lúc lái xe, tôi không biết mình đã mỉm cười bao nhiêu lần rồi. 

-Tại sao hôm nay trời đẹp vậy? 

Ngồi trong phòng làm việc nhưng tôi không cảm thấy mệt mỏi chút nào. Không biết nguồn năng lượng từ đâu khiến tôi làm việc hàng giờ. 

Bên ngoài nhân viên nhìn qua khe cửa phòng của người sếp đang bế quan toả cảng mà làm việc mà không ngừng bàn tán xôn xao.

A: Này sao nay sếp tâm trạng tốt thế nhỉ? Thường ngày sẽ giữ khuôn mặt lạnh như băng gặp chúng ta mà.

B: Nay còn cười với tao cơ?

C: Chắc đang yêu rồi.

A: Không biết là ai nhỉ?

B: Ai là người khiến một anh sếp lạnh lùng thành một con người hoàn toàn khác. Dù không biết nhưng tao khâm phục người đó đấy.

C: Indeed.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hello mọi người nha, tuần qua của mọi người như nào rồi. Còn tui thì tràn ngập deadline lun á trời. Dù mọi người bận rộn thì cũng giữ gìn sức khoẻ nhiều nhe. Có thể mọi người đã biết hoặc chưa thì cộng đồng LGBTQ+ đang tái khởi động chiến dịch "Tôi đồng ý" thu thập chữ ký ủng hộ hôn nhân đồng giới. Nếu ai chưa biết thì lên tra gg tôi đồng ý vn là ra rồi góp 1 chữ ký ủng hộ nhé tại lúc tôi vào lại trang web thì nó không load được lun á, mỗi một việc làm của chúng ta dù nhỏ bé nhưng đều có ý nghĩa rất lớn nè,hãy luôn tự hào về bản thân nhé. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro