Chương 11: Lời tỏ tình bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công việc khảo sát thật sự khó, tôi và Maccau phải đi hỏi từng người, sau đó còn phải lên form khảo sát. Phân tích lại một lần nữa. Trở về văn phòng, tôi phờ phạc, đúng vậy tôi đang thiếu caffein. Đến chỗ bàn làm việc của mình, tôi thấy một cốc latte đặt ở đây cùng mẩu giấy "Đừng làm việc quá sức" còn có cả mặt cười nữa, khi hỏi các P' thì mới biết là của P'Kim, nghe tên người đó tôi lại cảm thấy vui hơn.  Đúng vị mình thích, tôi như chớp được vàng mà uống một hớp dài. Chà~ sống lại rồi. Tôi nhìn xung quanh, mọi người cũng có phần nhưng tôi lại đặc biệt hơn. Hmm có dụng ý gì chăng? Tôi bất giác cười mỉm trong lòng lại có một cảm xúc bồi hồi thân quen.

-Khụ... tiếng ho của Maccau cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

-Maccau, mày không sao chứ? 

Tôi quay sang nhìn người đồng nghiệp của mình, lo lắng hỏi. Maccau cũng có một phần uống riêng đặc biệt mà P'Kim mua tặng, nhưng là cà phê đen. Vị mà nó ghét nhất nhưng miếng giấy lại ghi là capuchino. P'Kim có tuổi nên nhầm lẫn chăng?

-Shia, sao P'Kim lại mua cái này cho tao nhỉ? Đắng quá, tính chọc tao hay gì?

-Chắc P' ấy không biết nên mới vậy thôi.

-Sau gặp lại biết tay tao chắc. Làm gì có chuyện không biết. Nhìn qua thôi cũng thấy sự phân biệt rồi. Maccau đưa mắt nhìn cốc latte tromg tay tôi, thấy sự nguy hiểm tôi giấu nó về sau. Định cướp của tôi hả?
-Được rồi, làm việc tiếp thôi.
Cuối cùng cũng xong việc, tôi chuẩn bị đồ đạc để về nhà nhìn vào tấm ảnh gia đình, tôi sực nhớ đến mẹ. Mấy ngày bận việc, tôi đã không đến gặp mẹ thường xuyên. Lúc đi bộ, qua quán hoa, tôi đã bị thu hút bởi một bó hoa màu hồng nhạt. Tôi liên tưởng đến vẻ mặt vui mừng của mẹ khi thấy chúng liền mua ngay, sau đó bắt taxi về.

Tôi cầm bó hoa trên tay mà mỉm cười hạnh phúc. Chỉ cách có vài bước, tôi liền bất ngờ khi thấy P'Kim bước ra khỏi phòng mẹ.
-Xin chào P'. P' đến đây có việc gì ạ?

-Đến thăm mẹ em thôi. Dù sao P' ở đây mà không gặp mẹ thì cũng kì.

-Dạ. Ra vậy. Khoan đã sao P'Kim lại gọi mẹ mình là mẹ? Chưa kịp hỏi thì P'Kim đã chặn tôi nói trước.

-P' đi liền đây, còn chuyện công ty. Gặp lại sau.

Tôi đành gạt vấn đề đó sang một bên, gặp P'Kim tôi sực nhớ cốc cà phê sáng nay nên khi P'Kim chưa kịp đi xa thì tôi đã vọng ra nói với dáng vẻ ngại ngùng.

-À P'Kim, cảm ơn vì cốc cà phê ạ. Em sẽ không làm việc quá sức đâu ạ. P' cũng phải chăm sóc sức khoẻ đó ạ. Tôi muốn P' biết rằng tôi lớn rồi, tôi sẽ chăm sóc được bản thân. Người cần chăm sóc chắc phải là P'Kim vì hai đôi mắt của P' ấy thâm quần như gấu trúc, dáng vẻ mệt mỏi. Tôi nên cổ vũ P'Kim mới được.

 -Ừm.
P'Kim lạnh lùng đáp sau đó rời đi. Đúng là con người khó đoán, không biết P' đang nghĩ gì. Tôi bước tới phòng mẹ, gõ cửa.

-Mẹ ơi, là con Porschay đây ạ.

-À ừm vào đi.

Tôi bước vào thấy mẹ đang ngồi vẽ tranh, nghe Hia nói thì tình trạng của mẹ giờ ổn hơn nhưng để chữa khỏi thì rất khó. Tôi cũng không thể hi vọng nhiều, giờ mẹ ở bên cạnh là đủ hạnh phúc rồi. 

-Mẹ nhìn nè. Nay con đi đường thì thấy bó hoa này, nó làm con nhớ tới mẹ.

Tôi vừa nói vừa đặt bó hoa vào lọ, sau đó tiền tới cầm tay mẹ.

-Thật vui khi thấy mẹ. 

Mẹ từ từ xoa đầu tôi, còn tôi thì tận hưởng sự ấm áp của mẹ. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau chính là ngày ra mắt sản phẩm, tôi cùng Maccau với trưởng phòng sẽ đi tới sự kiện. Tôi đang phân vân không biết chọn bộ đồ nào thì có tiếng gõ cửa.

Cốc cốc cốc

-Ai vậy ạ?

-Là P'Kim, P' vào được chứ?

-Dạ.

-Đang chọn đồ sao? 

-Vâng ạ. 

P'Kim bước tới chỗ tôi, ánh mắt anh ấy quét một lượt trên người tôi.

-P' xin phép.

-Dạ.

Anh ấy lấy ra một bộ vest màu xanh dương đậm đưa cho tôi.

-P' thấy bộ này có vẻ hợp với em.

-Thật sao ạ?

-Ừm. 

-À sao P' chưa đi ạ?

-Porsche bảo P' đưa em đi cùng.

-Hia em sao, sao em không thấy Hia nói gì nhỉ?

-Nó đang rất bận. Nên chắc quên nói đó.

-P' ra ngoài đây, thay đồ xong thì bảo P' nhé để P' đưa đi.

Tôi gật đầu, sự kiện này P'Kim vẫn ăn mặc bảnh bao, gương mặt giờ có sức sống trở lại nên trông bảnh trai hơn rồi, hây mình lại nghĩ lung tung gì vậy? Thay đồ xong, tôi cùng P'Kim lên xe, trước khi đi tôi còn bảo P' để tôi ở chỗ quán cà phê để tôi mua đồ rồi vào thẳng công ty luôn. Một phần tôi không muốn người khác thấy tôi đi cùng P'.

-Đến nơi rồi, Porschay.

-Dạ, để em ghé vào mua cà phê ạ. P' vào trước đi.

-Ừm, mua luôn cho P' nhé. Giống em vậy.

-Dạ.

Vậy là tôi đã cầm trên tay hai cốc cà phê latte, khi vào công ty tôi đã thấy Maccau, trưởng phòng cùng P'Kim đang nói chuyện với nhau. Các nữ đồng nghiệp thì lại được phen sốc visual. Nào là anh giám đốc đẹp trai, nào là ước gì là bạn trai mình. Tôi thở dài ngán ngẩm, thay vì nói mấy chuyện đó thì vẫn nên ưu tiên công việc trước chứ. Tôi đến gần chỗ của ba người, tiện tay đưa cốc cà phê cho P'Kim, tay còn lại thì cầm cốc của mình uống dở. Chưa kịp uống nốt thì P'Kim đã cướp lấy của tôi để uống, tôi bất ngờ đến nỗi suýt chút nữa làm lộ thân phận.

-Ây P'... à giám đốc, đấy là cốc của tôi. 

-Xin lỗi nhé, tôi không để ý.

Lúc này trưởng phòng lên tiếng.

-Hai người quen nhau sao?

-Không ạ, tôi vừa gặp anh ấy ở ngoài. Giám đốc Kim nhờ tôi mua hộ thôi ạ.

-À. 

Tôi không biết làm sao, đành ngượng ngùng mà uống cốc cà phê của P'Kim, còn P' thì có vẻ vui vẻ vì chuyện đó. Maccau kéo tôi sang một bên để nói chuyện.

-Chuyện gì vậy?

-Anh ấy nhờ tao mua cà phê hộ chứ có gì đâu.

-Đáng nghi lắm. 

-Không có gì thật mà.

Maccau định nói gì đó thì trưởng phòng đã gọi chúng tôi trở lại, chuẩn bị cho giờ vàng. Buổi ra mắt sản phẩm rất thành công, nó đạt doanh số khá cao và số lượng khách hàng rất thích sản phầm ngày càng tăng. Trưởng phòng còn nói hi vọng sẽ phá được kỉ lục. Tôi cũng vui mừng mà nhảy cẩng lên, công sức của bản thân cuối cùng được đền đáp xứng đáng. Bất giác lại ôm lấy người bên cạnh lúc nào không hay. Hai mắt chúng tôi ngượng ngùng nhìn nhau, nhịp tim tăng dần, một dòng điện bất chợt chạy qua. Có gì đó vừa lạ mà vừa quen, khoảng khắc đó như chỉ có tôi và anh ấy, cho đến khi Maccau lôi tôi trở lại hiện thực. Sau đó, trưởng phòng quyết định khao cả văn phòng một bữa, P'Kim theo thói quen từ chối tham gia. Tôi và Maccau sắp chỗ cùng nhau ngồi ăn, hôm nay vui vẻ nên tôi ăn rất nhiều. Bữa tiệc liên hoan tràn ngập tiếng cười, có người thậm chí uống say đến nỗi lăn ra đó ngủ. Có tôi là tránh việc uống quá nhiều rượu, chỉ quan tâm đến ăn thôi, tiệc nào mà chẳng phải tàn, lúc này có mình tôi và Maccau là tỉnh táo. Phải vất vả lắm mới có thể đưa mọi người lên taxi. 

-Tao cũng bắt taxi về đây. Tôi nói với Maccau.

-Khoan đã, ra quán nước nào đó nói chuyện được không?

-Nói ở đây cũng được.

-À thì...

Bóng đèn điện trước cửa quán chập chờn rồi tắt hẳn đi, mọi thứ bỗng chốc tối lại, chúng tôi đành phải bật đèn flash của điện thoại lên rồi tiếp tục cuộc trò chuyện dở dang.

-Maccau, mày muốn nói gì với tao vậy?

-Tao... Tao đã suy nghĩ rất nhiều.

-Về chuyện gì?

-Chuyện chúng ta. Porschay, tao.... tao thích mày.

Maccau vừa nói xong thì đèn điện sáng lên còn tôi thì đang ngơ ngơ. Gì cơ? Tự dưng người mà mình coi là bạn thân lại nói đi thích mình, thật sự rất khó tả. Tôi bất ngờ vì Maccau lại nghĩ giữa chúng tôi có thể, tôi luôn coi cậu ấy là bạn thân, không hơn không kém. Nhận được lời tỏ tình này, ngoài bất ngờ thì tôi lại không cảm thấy gì cả. Tình huống thật sự khó xử, tôi chưa từng nghĩ kình sẽ gặp được tình huống này.

-Maccau, tao chỉ muốn chúng ta là bạn mà thôi.

-Chúng ta có thể thử hẹn hò sau đó mày quyết định nên tiến hay lùi cũng được mà, Porschay.

-Tao xin lỗi, Maccau. Từ trước đến giờ, tao vẫn luôn quý trọng tình bạn này. Với tao, mày là bạn thân của tao. Chỉ vậy thôi.

-Tao hiểu mà, ra là vậy. Chắc tao quá hấp tấp rồi.

-Ừm...mày ổn chứ?

-Thật sự là không, Porschay, tao nghĩ tao cần thêm thời gian thì mới có thể chấp nhận chuyện này. Maccau mỉm cười nhìn tôi. Tôi thấy cậu ấy rơm rớm nước mắt.

Cả hai chúng tôi đều cảm thấy ngại sau lời tỏ tình đó nên chẳng ai nói gì mà tạm biệt nhau về thẳng nhà. Đêm đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tại sao khi nghe lời tỏ tình của Maccau tôi lại cảm thấy bình thản như vậy. Khi ở bên Maccau, tôi thấy rất bình yên, thoải mái nhưng chắc chắn chẳng phải là tôi thích cậu ấy còn ngược lại khi ở cùng P'Kim có chút không thoải mái, ngượng một chút nhưng lại rất muốn ở bên cạnh anh ấy. Tôi nhận ra rằng tình cảm mà mình dành cho P'Kim lớn hơn tôi tưởng. Dù vậy, tôi vẫn không khỏi lo sợ bản thân lại mắc lỗi lầm trước đây, sợ rằng sẽ chẳng biết được người ở bên cạnh mình là ai. Màn đêm tĩnh lặng, mọi thứ bao phủ một màu đen nhưng đèn phòng của tôi vẫn còn sáng, giống tôi, không thể ngủ được vì những suy nghĩ lởn vởn trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro