Chương 12: Ly cocktail Angelo Azzurro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

POV: Kim

Cuối cùng cũng bắt được tên phản bội nhưng hắn ta đã bị giết ngay sau khi tôi gặp hắn ta. Bố vẫn vậy, sử dụng thủ đoạn. Tôi cũng chả lạ gì trò của bố nên bình thản về gặp Porsche, sau khi bàn giao công việc xong thì chuẩn bị rời đi. Trước cổng thì lại gặp ngay tên em họ đáng ghét đó, Maccau đang bồng Venice thì chạm mặt tôi.

-Chào P'Kim.

Tôi gật đầu lịch sử, còn mắt thì nhìn như muốn bắn lửa. Ngày hôm qua, khi Porschay đang ôm tôi thì chính nó đã phá vỡ bầu không khí. Lúc đó còn có nhiều người nên tôi không thể đánh nó được dù vậy thì tôi vẫn ghim nó. Tội trạng của nó ngày càng nhiều.

-Au P'Kim nhìn em như kiểu muốn giết em vậy nhỉ?

-Không. Đưa Venice tới chơi hả?

-Vâng.

-Ừm vậy vào đi. Tao đi về đây.

-Dạ. À P'Kim.

Tôi không quan tâm nó nói gì, móc chìa khoá xe chuẩn bị rời đi.

-Hôm qua, em có tỏ tình với Porschay đấy.

Nghe đến đây, chìa khoá xe bất chợt rơi xuống đất. Tên nhóc đó bỏ đi, để lại tôi vỏn vẹn thông tin đó. Sóng trong lòng tôi cuộn trào, cảm giác lo lắng ập về. Phải, tôi sợ mình không có cơ hội đó, sợ rằng tên nhóc đó sẽ cướp mất Porschay. Vừa lái xe, hơi thở mỗi lúc ngắn dài đua nhau, hàng trăm suy nghĩ, giả định hiện ra. Tôi còn bao nhiêu phần trăm cơ hội đây? Dù ai nói ra tình cảm trước thì Porschay vẫn là người quyết định. Quan trọng hơn thì tôi còn chả biết Porschay có đồng ý hay không? Nhìn vẻ mặt, giọng nói đắc ý của Maccau, liệu Porschay đã đồng ý? Tôi lái xe cứ đi mãi, đi mãi cuối cùng dừng lại ở một quán bar nhỏ. Quán bar này mới mở gần đây, là của bạn tôi. Nó nhờ tôi đến hát, hứa sẽ trả lương nhưng tôi từ chối. Một là vì bạn nên tôi không toan tính, hai là tôi bận rộn không muốn tham gia, tôi chỉ đến hát khi nó khai trương mà thôi.

-Ai'Kim, đợi mãi mới tới.

-Rồi sao?

-Tí nữa đến lượt mày đó.

-Biết rồi.

-Làm cốc không? Lên đó cho chill hơn.

Đứa bạn đưa cho tôi ly cocktail Angelo Azzurro, trong lòng cũng có tâm trạng. Tôi chẳng từ chối mà uống hết. Tôi cũng uống thêm một ly nữa rồi mới bước lên sân khấu. Ngay khi đứng trước sân khấu nhỏ, dưới bao nhiêu gương mặt xa lạ, tôi nhận ra ngay Porschay, em ấy cũng đang ở đây. Chắc em ấy không nhận ra tôi, đành phải dùng giọng hát để em ấy biết tôi cũng đang ở đây với em.

-Bài hát này là dành cho một người mà tôi không thể nói lời yêu. Cuối cùng vì sự ngu ngốc ấy mà đánh mất người mình yêu.

Tôi chầm chậm cầm guitar lên, đánh bản nhạc mà mình đã sáng tác từ lâu. Tôi biết Porschay cũng muốn nghe nó. Bài hát tên "Hide", những cảm xúc mà tôi đã che giấu, tôi muốn nhân cơ hội này để gửi gắm đến em, tình cảm mà tôi không dám nói.

"อยากจะส่งทุกเพลงให้เธอนั้นได้ฟัง ( Muốn gửi cho em playlist bài hát anh từng nghe)

อยากจะแชร์ให้เธอได้อ่านเป็นข้อความ (Muốn gửi cho em lời bài hát thay lời anh muốn nói)

ทุกๆ ความรู้สึก และทุกๆ เรื่องราวที่ฉันเจอ ทุกวัน ( Tất cả cảm xúc và câu chuyện hằng ngày của riêng anh cho em nghe)

พยายามจะไปทุกที่ที่เธอไป (Cố gắng đến những nơi em từng đặt chân tới)

พยายามจะทำทุกเรื่องที่เธอทำ (Làm tất cả mọi việc mà em đã từng làm)

เพียงเเค่หวังลึกๆ ให้เธอนั้นหันมา แล้วมอง กันสักครั้ง (Anh chỉ hy vọng đổi lấy được ánh nhìn của em như cách mà anh luôn hướng về em)

แต่ยิ่งพยายามเธอยิ่งไม่สนใจ (Nhưng càng cố gắng thì em lại càng phớt lờ đi)

แม้ว่ายืนข้างๆ แต่เหมือนว่าแสนไกล (Càng nhìn về phía em thì em lại càng không để ý tới)

เป็นเงา เดินตามที่เธอมองข้ามไป ข้ามไป (Như một cái bóng tầm thường đi theo nơi có em)

ทำให้ตายยังไงเธอก็ไม่สนใจ (Dù liều mình đến đâu thì em cũng chẳng để tâm tới)

เธอไม่เคยรำคาญฉันเลยด้วยซ้ำไป (Trong mắt em chưa từng có anh)

เพราะยังไงก็เป็นได้เเค่เงา ที่ไม่สำคัญ (Vì anh cũng chỉ là một cái bóng ẩn nấp sau những điều mà em nhìn thấy)

Cause baby it's, baby it's you".

Có lẽ Porschay đã thấy tôi, còn tôi chưa bao giờ rời mắt khỏi em ấy dù chỉ là một giây. Thế giới này chỉ có hai chúng tôi, tôi và em ấy. Khoảnh khắc đó, tôi chỉ mong nó có thể kéo dài lâu hơn. Xuống sân khấu, tôi bước tới chỗ Porschay nhưng dường như Porschay đang bỏ chạy. Tại sao em ấy lại bỏ chạy chứ? Tôi đuổi theo em ấy cho tới một cái ngõ cụt nhỏ. Porschay cũng nhận ra mình hết đường lui nên đành dừng lại.

-Porschay. Tại sao lại chạy?

-P'Kim, em....

-Chay, bình tĩnh lại đã.

Tôi tiến lại gần phía Porschay mà ôm em ấy vào lòng. Tôi ân cần vỗ về em, nó không phải chỉ là cái ôm bất chợt như trước đây, nó là cái ôm tình cảm mà tôi dành cho em. Bỗng nhiên, em oà khóc khiến tôi hoảng sợ vì tôi nghĩ mình đã làm gì đó sai với Porschay. Tôi tách ra, nhìn đôi mắt đẫm lệ làm tôi đau lòng hơn.

-P' xin lỗi, Chay, P' không cố ý.

-Em đã cố quên, P'Kim, em đã cố gắng quên. Cuối cùng lại làm không được.

-Không sao, Chay. Không sao mà.

Porschay vẫn nức nở khóc, đến nỗi nói không thành tiếng, tôi cũng không thể nghe em ấy đang nói gì. Tôi đặt tay chạm nhẹ lên mà Porschay, lau đi từng giọt nước mắt. Tôi trìu mến nhìn Porschay.

-Xin lỗi những chuyện mà P' đã làm trước đây. Em biết không, Chay? Từ ngày có em bên cạnh, P' mới biết thế nào là hạnh phúc. P' từng cảm thấy mọi thứ ở thế giới này luôn xấu xí nhưng em là điều đẹp đẽ nhất mà P' từng có. P' biết nói những lời này đã muộn nhưng em có phiền nếu P' muốn làm phiền em lần cuối không, Porschay?

Porschay lau nước mắt đi nhìn chăm chú nhìn tôi, liệu em có đang mong đợi những gì tôi sắp nói?

-Dạ?

-P' yêu em, Porschay. Rất nhiều là đằng khác.

Cuối cùng tôi cũng có thể lấy hết can đảm để nói ra điều mình luôn cất giấu tận sâu trong trái tim. Tôi nhìn phản ứng bất ngờ của Porschay, có chút lo sợ rằng mình sẽ nghe thấy những điều mà mình không muốn nghe thấy. Bỗng chốc, có ba tên lạ mặt bước tới chỗ chúng tôi.

-Thằng Kim, chính mày giết anh trai tao đúng không?

Tôi quay người lại, theo phản xạ mà để Porschay núp sau lưng mình.

-Ai cử mày tới?

-Không có ai cả, mày phải bị trừng phạt.

Chúng xông vào tôi, may tôi đã kịp né được nắm đấm đánh lại, chân tôi cũng bận rộn không kém , nhanh hơn một giây tôi đá vào bụng của một tên khác. Vì đang phải đối phó với hai người, tên còn lại đã kéo Porschay ra khỏi chỗ tôi.

-Porschay!

Chưa kịp bước theo, hai tên kia đã chặn tôi lại. Tôi dứt khoát xử lý cả hai tên ngáng đường tôi, chúng nằm xõng xoài trên mặt đất. Khi tôi quay ra chỗ Porschay thì bất ngờ, Porschay đã xử lý được tên đó.

-Em không sao chứ, Chay?

-Em không sao đâu P'. Ây tay P' bị thương rồi.

Nếu Porschay không nói thì chắc tôi cũng chẳng nhận ra tay mình bị thương từ lúc nào.

-Không sao, về thôi.

-Từ đã, trong xe P' có đồ sơ cứu chứ?

-Có, sao vậy? Em bị thương hả? Tên chết tiệt kia.

Tôi đang định dạy dỗ hắn thêm một trận nữa thì Porschay đã kéo tôi lại.

-Vào xe để em băng vết thương cho.

-Không sao đâu. P' ổn mà.

-P'Kim

Porschay dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn tôi, lần đầu tiên tôi thấy dáng vẻ tức giận của em ấy. Nhìn tên bị Porschay xử lý, nằm quằn quại đau đớn. Có thể nói là tôi bắt đầu sợ em ấy rồi, không biết ai đã dạy Porschay võ nhỉ? Dù dạy tốt nhưng nó hơi quá. Tôi biết mình chẳng thế từ chối được nên nghe theo sự sắp đặt của Porschay.

Trong xe, Porschay chăm chú băng bó cho tôi. Em ấy nhìn vết thương còn tôi thì nhìn em ấy, đến cả việc này cũng nghiêm túc nhỉ? Thật sự rất đáng yêu.

-P'Kim, xong rồi. P'Kim, P'Kim.

-À ừm cảm ơn em nhé.

-P' đang nghĩ gì vậy?

-Nghĩ về em, được không?

Thật sự tôi chỉ muốn vui vẻ ở bên Porschay mà thôi, dù sao cũng tránh phải nghe những gì bản thân không muốn nghe nhất.

-P'Kim chuyện vừa nãy P' nói với em.

-Em không cần phải thấy áp lực hay gì đâu. Thoải mái đi.

Tôi cứ nghĩ là mình sẽ né tránh được vấn đề này.
-----------------‐----------------------------------------
Cuối tuần vui vẻ nhé mọi người. Giờ tui li lủ đey 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro