Chương 14: Má hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-P' biết tại sao em lại bỏ chạy không?

P'Kim lắc đầu, sau khi nghe những gì P' đã nói với tôi, tôi lại càng rõ ràng hơn trong tình cảm của mình.

-Maccau tỏ tình với em rồi, đúng không?

-Vâng.

-Vậy hai người đang hẹn hò?

-Không có chuyện đó đâu P'. Em và Maccau đã quyết định vẫn là bạn thân rồi.

-Vậy thì tốt thật. Nãy sao em lại chạy?

-P'Kim, em nhận ra tình cảm mình dành cho P' sâu nặng hơn em nghĩ rất nhiều. Nhưng em sợ rằng mình sẽ mắc sai lầm như trước đây. Không biết người đang bên cạnh mình là ai, P' chưa từng cho em cơ hội tìm hiểu P'. Em không muốn bản thân mình lại phải chịu tổn thương nữa.

-Chay, P' xin lỗi. Lúc đó P' nghĩ đó là cách tốt nhất mà mình có thể làm.

-Cách tốt nhất là làm tổn thương em?

-Chay, P' không muốn em bị cuốn vào vòng xoáy của bàn cờ giữa P' và bố, vì vậy mà P' mới làm vậy nhưng không ngờ lại khiến em tổn thương.

-Không phải, P' đã bỏ chạy. P' bỏ chạy khỏi tình cảm của mình vì sợ bị bó buộc, không phải sao?

-P'...em nói đúng có lẽ vì P' quá nhát gan, không dám thừa nhận tình cảm của mình mà bỏ chạy. Từ trước đến nay, P' chưa từng học được cách bày tỏ tình cảm, môi trường mà P' sống là một môi trường đòi hỏi sự khắt khe, lí trí tột cùng chỉ cần không cẩn thận có thể nguy hiểm tới tính mạng. P' ghét nơi đó rất nhiều, đến khi lớn lên P' quyết định dọn đi, tưởng chừng mình sẽ được tự do những P' đã lầm, mọi thứ ghê tởm đều xuất hiện trong giấc mơ mỗi đêm. Câu mà bố P' dạy chỉ kẻ chiến thắng mới làm nên lịch sử đã luôn đi theo P', P' đã sống như vậy cho tới khi gặp em. Em đem đến những cảm xúc kì lạ, chúng len lói trong tim rồi lớn dần lúc nào không hay. Chắc P' đã quá tham lam khi lại muốn một thân phận ở bên em, P' muốn sửa chữa lại mọi thứ, P' muốn cho em thấy con người thật của P' nhưng P' nhận ra rằng  mình không có tư cách đó, bản thân tồi tệ đến nhường nào khi làm cho em tổn thương. Lúc thấy em khóc, P' thực sự rất giận bản thân mình.

-P'Kim.

Hai tay P'Kim siết chặt vô lăng, tôi nhìn thấy những giọt nước mắt mà P' kìm nén. Lần đầu tiên tôi nghe thấy những nỗi lòng của anh ấy, những chuyện anh ấy từng trải qua, trước mắt tôi không P'Wik hay P'Kim mà chỉ là người tôi yêu. Sự khắc nghiệt của thế giới này đã khiến P'Kim khép mình lại, trở nên lạnh lùng, vô tâm. Tôi đưa tay nắm lấy bàn tay đang bị thương của P'Kim.

-Không sao rồi, em đang ở cạnh P' đây. 

-Em không nên ở cạnh một người tồi tệ như P'.

-P'Kim, em biết tình cảm của mình ở cạnh ai. P' đừng nghĩ bản thân mình như vậy có được không? P'Kim rất tốt bụng, ấm áp, luôn chăm sóc và bảo vệ em nữa.

-Chay, P'...

-Chúng ta cùng nhau vượt qua nhé. Sẽ không sao đâu, P.

-Em nói thật chứ, Chay? Em chấp nhận lời tỏ tình này sao? P' đang nằm mơ phải không?

-Nói thật đó. Không phải mơ đâu. 

-Không tin được. 

P'Kim lau nước mắt, cười rạng rỡ. Trông P' ấy giống đứa trẻ con được người ta dỗ bằng đồ ăn ghê. Vậy mình có nên trêu P' ấy không ta? Porschay thầm nghĩ trong lòng.

-P'Kim không tin sao? Em có cách cho P' tin đó.

-Cách gì?

Hai tay tôi ôm khuôn mặt P'Kim, mặt đối mặt, mắt đối mắt. Tôi tiến lại gần P'Kim, khoảng cách chúng tôi ngày càng gần, tôi có thể nghe rõ tiếng tim đập, hơi thở của cả hai. Gần hơn, gần hơn một chút, cho tới khi hai đầu mũi chúng tôi chạm vào nhau. Ánh mắt của P'Kim trở nên rối bời, lúc này tôi thấy mặt P'Kim đỏ ửng giống quà cà chua, tôi mỉm cười gian xảo, hai tay dùng một chút sức mà nhéo má P'Kim.

-Úi, Chay. P' đau.

Đạt được mục đích, tôi vui vẻ trở lại chỗ ngồi của mình.

-Vậy là không phải mơ rồi. 

P'Kim xoa hai chiếc má tội nghiệp bị tôi nhéo đến nỗi đỏ lên như đánh phấn vậy. Nhưng P'Kim cũng không nói gì, xoa đầu tôi, nở nụ cười ấm áp mà nói.

-Rồi, không phải mơ. Giờ mình về nhà nhé?

-Dạ.

Trên xe, chúng tôi nói rất nhiều chuyện. Từ lúc gặp nhau, lúc có tình cảm hay những câu chuyện vặt vãnh. Cả hai đều có tâm trạng rất vui, giống người trên mây vậy. Tôi cảm thấy nhẹ nhàng, hạnh phúc tràn ngập trong lòng.

-P'Kim, bài hát lúc P' hát ở quán là bài mới ạ?

-Đúng, P' đã cố gắng hoàn thiện bài hát đó.

-Cảm hứng từ đâu vậy ạ?

-Từ người đang ngồi bên cạnh P'.

-Em hả?

-Em luôn là cảm hứng sáng tác của P'. 

-Tất cả?

-Ừm.

-Trước khi gặp em thì cảm hứng của P' từ đâu?

-Trước đây sao? Từ mấy bộ phim mà Tankul cho P' xem và mấy câu chuyện tình cảm mà P' được nghe kể.

-P' cũng xem phim cùng P'Tankul ạ?

-Em biết nếu nó muốn thì không ai làm trái ý được. Với lại hồi đấy P' còn nhỏ nên nó chăm P'.

-Không tưởng tượng lúc P'Kim xem phim sẽ là dáng vẻ như nào cả?

-Em nghĩ như nào?

-Em nghĩ chắc giống P'Tankul?

-Không, P' không bao giờ giống nó đâu. Nếu em tò mò thì mình đi xem phim cùng nhau, lúc đó em sẽ rõ thôi.

-Xem phim cùng nhau sao? Nhưng tuần này em hơi bận.

-Em muốn đi lúc nào cũng được. 

-P' không bận sao ạ?

-P' chỉ rảnh cho mình em thôi.

-Giờ P' đang thả thính em sao? 

-Vậy em có định né không?

-Còn tuỳ vào thái độ đã.

-Mà em thấy P' ít khi đăng gì lên IG nhỉ?
-Ờm mấy mạng xã hội đó P' không rành.

-Vậy sao? Đúng là người sống lowkey.

-Nhưng mà...

-Dạ..

-Em gỡ block P' được không?

-À P' đợi em xíu. Mà nếu P' có thái độ không tổt là em sẽ block tiếp.

-P' không dám nữa đâu.

-Xong rùi, em gỡ block rồi nha. Tôi đưa màn hình điện thoại cho P'Kim xem.

-Cái hình lá phong mà em chụp lúc du học, có người bên cạnh là ai vậy?

-Ui em không nghĩ P' còn soi được như vậy luôn đó. Bộ P' hay vào wall của em lắm hả?

-Thì có vào vài lần thôi. Ánh mắt né tránh của P'Kim là tôi hiểu được vài lần của P' ấy là rất nhiều lần rồi.

-Là Maccau ạ.

-Cái tên đáng ghét đó hả? Tại sao lại đi cùng em?

-P'Kim, Maccau là bạn em. Và hôm đó chỉ là thời tiết tốt nên em rủ cậu ấy đi dạo cùng thôi.

-P' không thích tấm ảnh đó chút nào.

-P' muốn hỏi như vậy nghĩa là ghen hay muốn biết vậy?

-Không, chỉ là P' không thích nó thôi.

-Nói thật đi. Ghen hay không?

-Ừm.. P'... à 

-Để em block tiếp vậy.

-Ghen. P' ghen đó.

Thảo nào mỗi lần P'Kim gặp Maccau là cau mày, nhăn mặt. Nhưng cứ như vậy đâu phải cách hay, mình phải nghĩ cách để mối quan hệ của hai người tốt hơn mới được. Porschay, mày đúng là người tốt.

-Lúc đánh nhau, ai dạy em học võ vậy, Chay?

-P'Pete ạ.

-Là đội trưởng đích thân dạy sao?

-P'Pete bảo em nên học chút xíu để phòng vệ.

-P' nghĩ đó không phải là chút xíu đâu.

-Dù sao học cũng tốt mà ạ. Để sau gặp những tên xấu xa thì em có thể trừng trị bọn chúng. P'Pete còn bảo là sẽ dạy được chồng như Hia em á.

-Ok. 

Cứ như vậy, đoạn đường thường ngày dài giờ lại ngắn một cách kì lạ. Chúng tôi hết chuyện này lại đến chuyện khác. Khi về nhà thì bắt gặp P'Tankul đang cho cá ăn.

-Ô hổ, sao hai người lại về cùng nhau vậy?

Chúng tôi nhìn nhau, không cần suy nghĩ nhiều mà đồng thanh.

-Tiện đường gặp nhau.

-Tiện đường gặp nhau ạ.

-Đồng đều dữ he? Có giấu diếm gì không đó? Porschay, em trai ngoan của P' nói gì đi nào.

-Là thật đó P'. Bọn em gặp nhau lúc đi đường nên P'Kim mới đèo em về thôi ạ. Không có gì đâu.

-Ò, P' tin. Hấy Kim sao hai bên má mày đó thế. Make up ở đâu mà xịn xò vậy, cho xin địa chỉ với.
Tôi bật cười trước câu nói của P'Tankul, chắc tôi hơi quá tay rồi.
-Make-up gì chứ.
-Soi xuồng bể nước đi nè. Tao thích kiểu make-up này đó, xin in4 cái.
-In4 gì? Không có. Này là MUA (Make-Up Artist) đặc quyền của tao.
-Thuê hết bao nhiêu vậy? Tao bảo bố.
-Bố thì cũng không mua được. Người này là vô giá, chỉ dành cho mình tao thôi.
-Ao gì vậy? Không cho thì thôi. Đúng là đứa vừa ích kỷ vừa nhiều chuyện mà.
-Được rồi, hai người cứ như trẻ con vậy. Cũng muộn rồi nên đi ngủ thôi, P'Kim, P'Tankul.
Về phòng, tắm rửa thay quần áo xong. Tôi thoải mái nằm lên giường, tiếng điện thoại thông báo, P'Kim nhắn tin cho tôi. Chúng tôi đã trò chuyện phải tận 2-3 giờ sáng sau đó thì tôi ngủ quên mất. Chắc P'Kim không biết, tôi vẫn còn giữ clip mà P' từng hát gửi tặng tôi. Thật ra thì tôi cũng vô tình cap được một số meme của P' từ clip đó. Dần dần sẽ nhả ảnh cho P'Kim coi. Vì phản ứng của P'Kim trông thú vị lắm.
----------------------zzz-------------------
Hé lô, lại là tui chú cú đêm đeyy. Chúc mọi người tuần cuối tháng 8 vui vẻ, nhiều niềm vui nhe. Bây giờ chúng ta sẽ cùng hóng cơm cho của đôi tình nhân này nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro