Chương 14: Tô hủ tiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng tia nắng ấm áp soi vào phòng tôi. Một buổi sáng trong lành, bầu trời trong xanh. Hôm nay dự báo thời tiết đó là một ngày đẹp trời. Tôi đến công ty làm việc với một tâm trạng phấn khởi. Dù vậy khi chạm mặt Maccau cũng có đôi chút khó xử, tuy cậu ấy nói là không sao nhưng tôi biết Maccau vẫn đang còn buồn. Khó có thể từ bỏ được tình cảm dễ dàng, mong Maccau sẽ tìm được  người mình yêu.
-Sao hôm nay hai đứa kì lạ thế. Thường ngày dính nhau như sam, đến nỗi công ty còn đồn là hai đứa yêu nhau cơ mà.
Trong giờ giải lao, P'Ping chạy đến chỗ làm của chúng tôi và hỏi. Tình huống lại thêm phần khó xử.
-Không phải đâu ạ. Tụi em chỉ là...
-Tụi em là bạn thân thiết thôi P', đúng không, Porschay?
-Ừm.
-Vậy hả? P' cứ tưởng hai đứa yêu nhau thật.
-Hây P', làm vậy là hại em đó. Rồi mốt làm sao em kiếm bồ được đây?
-P' xin lỗi hai đứa nhé.
Maccau đã trả lời hết câu hỏi của P'Ping như cậu ây đang tỏ ra mình ổn. Tôi chờ P'Ping ra chỗ khác, mới bắt chuyện với Maccau.
-Maccau, tao xin lỗi.
-Sao mày lại xin lỗi chứ? Mày không có lỗi gì cả. Chuyện tao thích mày cũng đâu có gì sai trái đâu. Chả hiểu bọn họ nghĩ gì mà gán ghép tao với mày. Đúng điên khùng. Mà chuyện với mày và P'Kim sao rồi?
-Ừm thì ổn rồi. Mày kể với P'Kim đúng không?
-Nói sao ta? Tao đã nói với P'Kim là tao tỏ tình với mày. Chiêu khích tướng của tao đó. P'Kim chắc chắn phải cảm ơn tao rồi.
Maccau đắc ý cười, lúc này tôi mới thấy ổn hơn. Nhưng nếu Maccau mà biết được P'Kim nghĩ gì về cậu ấy thì tôi chắc Maccau sẽ không cười như vậy được đâu.

Nhìn đồng hồ chỉ điểm 5h chiều, tôi chuẩn bị đồ đạc để ra về. Một thông báo mới từ Line.

Kimmahong: Tan làm chưa?

Chaytinhnghich: Rồi ạ.

Kimmahong: Chỗ quán cũ. P' đợi ở đó.

Chaytinhnghich: Vâng ạ. Em chuẩn bị đây ('。• ω •。')

/Kimmahong đã thả tim cho một tin nhắn của bạn/

Tôi nhìn dòng thông báo mà mỉm cười vui vẻ. Rời khỏi công ty tôi liền đi thẳng đến chỗ quán cà phê, tôi đã thấy P'Kim đang ngồi đợi. 

-P'Kim

P'Kim vẫy tay tôi lại chỗ P' ấy.

-Về thôi. Hôm nay có hai đứa chúng ta ở nhà.

-Mọi người đi đâu rồi ạ?

-Bố P' đi bàn công chuyện nên điều động hết vệ sĩ. Ai'Kinn và Porsche đưa mẹ đi mua sắm còn Tankul thì nó kéo vệ sĩ mình ra rạp chiếu phim rồi.

-À.

-Trước khi về thì ghé qua siêu thị xíu nhé?

-Sao phải ra đó ạ?

-Hôm nay P' sẽ nấu ăn cho em.

Tôi khá bất ngờ vì P'Kim sẽ nấu ăn cho tôi. Tôi còn từng nghĩ P'Kim không biết nấu ăn, P' chỉ biết làm nhạc, chơi nhạc thôi. 

-P' biết nấu ăn ạ?

-Biết một chút. Không tin tay nghề của P' sao?

-Không phải ạ. Có hơi bất ngờ một chút vì em chưa thấy P' nấu ăn bao giờ.

-Sau này em sẽ thấy nhiều hơn.

Khi đi siêu thị, chúng tôi luôn đi cạnh nhau. Trải nghiệm đi siêu thị cùng P'Kim thật mới lạ, P' luôn trêu chọc tôi và tôi cũng không ngần ngại mà đáp trả lại. Có lúc sẽ có người khác hỏi chúng tôi có phải một đôi không? Cả hai đều thoải mái mà gật đầu thừa nhận, những lúc như vậy, P'Kim nắm chặt tay tôi hơn giống như đang lo sợ chỉ lơ đễnh một lát sẽ lạc mất tôi. 

Trở về nhà, P'Kim đã xách hết đồ vào nhà bếp. P' còn bảo cô giúp việc nghỉ ngơi, còn lại để P' xử lý. P' nói muốn nấu hủ tiếu cho tôi, tôi thấy anh ấy xắn tay áo lên, hành động nấu ăn rất thành thạo y như cô bán hủ tiếu đầu ngõ trước đây vậy. Mùi thơm của món ăn kích thích khứu giác của tôi, bụng tôi bắt đầu đánh trống. Dù vậy tôi vẫn chờ anh ấy nấu xong, vì cũng đang rảnh rỗi nên tôi lôi điện thoại mình ra chụp ảnh. Tấm nào P'Kim cũng trông ngầu hết trong khi anh ấy vẫn chú tâm với món ăn mình làm, sao có cảm giác đang tham gia chương trình Masterchef vậy nhỉ? Nếu là ban giám khảo thì chắc tôi sẽ đánh giá món ăn này thuộc hạng nhất thôi.

-Đồ ăn ra rồi đây.

-Thơm quá.

-P' là Kimhan mà.

Tôi liền chụp một bức ảnh tô hủ tiếu rồi đăng lên IG lẫn Face, thủ tục đã xong, cầm đũa và bắt đầu ăn một miếng. Vị này giống quán đầu ngõ nhà cũ tôi thường ăn.

-Ngon quá. Nó y chang vị ở quán đầu ngõ trước đây em thường ăn.

-Thật ra ba năm em đi du học, P' vẫn thường lui tới quán đó ăn, xin mãi chị chủ quán mới cho công thức để nấu.

-Hmmm, tay nghề của P' đủ trình mở quán đó, em nghĩ chắc sẽ hút nhiều khách lắm.

-P' không quan tâm mấy cái đó, P' chỉ muốn nấu cho mình em ăn mà thôi.

-P'Kim cũng ăn đi ạ.

Tôi gắp một miếng đút cho P'Kim ăn để rẽ sang chủ để khác vì khi nghe P'Kim nói vậy có chút không quen và cũng cảm thấy hơi xấu hổ một chút. Trước đây toàn là tôi chủ động nói với P'Kim những lời này, giờ lại không ngờ được nghe từ chính miệng P'Kim. Trong lòng có chút tiếng động của trái tim.

-À chủ nhật này, em rảnh không?

-Có ạ.

-Muốn học lái xe chứ?

-P' dạy em ạ.

-Tất nhiên, ngoài P' thì ai được.

-Em nhờ Maccau cũng được mà ạ.

-Không được. Tên nhóc đó không dạy ai được đâu, nết của nó còn chưa dũa lại.

Mặt P'Kim tự dưng từ vui vẻ lại đổi sắc, đúng là anh em nhà Theerapanyakul, nết y chang nhau.

-Được rồi, gia sư Kimhan dạy kèm em thì đừng lấy học phí nha.

-Không lấy học phí, lấy cái khác được không?

-Cái gì ạ? Giờ em vẫn đang tiết kiệm tiền đó P'.

P'Kim chỉ tay vào má mình, tôi nghĩ P' ấy đang nói trên mặt tôi dính gì đó nên tôi dùng điện thoại kiểm tra nhưng không dính gì cả.

-Có gì trên mặt em đâu, P'.

-Xin thơm má được không? Coi như trả công sức cho người dạy.

-Dạ? 

Dù đang yêu nhau, tôi vẫn cảm thấy ngại khi P'Kim nắm tay hay lúc thơm má. Có chút muốn , có chút không muốn. Lúc tôi đang do dự, P'Kim đã tiến gần chỗ tôi lúc nào không hay, bất chợt một tiếng "Chụt".  Tôi vẫn đang còn bàng hoàng trước chuyện vừa xảy ra.

-Trả một nửa rồi nhé. Giờ học sinh ăn đi để còn có sức làm việc.

P'Kim mỉm cười xoa đầu tôi. Cả hai chúng tôi ngượng ngùng nhìn nhau, sau đó để né ánh nhìn của P'Kim, tôi tập trung vào bát hủ tiếu trước mặt. 

-Ăn từ từ thôi, kẻo mắc nghẹn đó.

P'Kim rót một cốc nước đặt cạnh tôi. Thay vì nhìn người ấy tôi lựa chọn nhìn vào tô hủ tiếu của mình giấu đi khuôn mặt đỏ ửng như trái cà chua này. Mong P'Kim không nhìn thấy.

-Dạ, em cảm ơn P'.
-----------------------------‐------------------------------------
P/S: Ngại ngùng đồ đó cơ mà Kim thấy rồi Chay =)))). Có ai biết tips trị mất ngủ không dzayy. Cứu tui với chứ tui toàn bị mất ngủ không à, đồng hồ sinh học cũng bị đảo lộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro