Chương 15: Gia sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã hẹn trước thì hôm nay P'Kim sẽ dạy tôi lái xe. Tôi cứ nghĩ rằng việc lái xe cũng sẽ đơn giản như việc học đàn nhưng tôi đã nhầm.

-Giờ em đỗ thử chỗ kia đi Chay.

-Dạ. Quay như nào nhỉ?

-Đây quay về phía này. Chậm thôi.

P'Kim cầm vô lăng nơi tay tôi vẫn đang giữ chặt, tất nhiên chúng tôi lại vô tình chạm tay nhau. Để tránh ngại ngùng, tôi tập trung vào nhiệm vụ của mình. Cuối cùng thì cũng làm được. P'Kim kiểm tra cả hai phía trước và sau bằng gương chiếu hậu.

-Ừm, hoản hảo.

-Ổn để thi lấy bằng đúng không P'?

-Ừm. Em lo hả?

-Em sợ mình trượt mất.

-Như này đi. Nếu em lấy được bằng em muốn P' làm gì cũng được.

-Dạ. Như vậy ổn không ạ?

-P' thấy ổn mà, em thấy không được hả?

-Dạ... ổn ạ.

Tất nhiên phần thưởng đã có thì tôi sẽ không bỏ lỡ được. Nếu thành công, tôi sẽ nhân cơ hội này để giúp quan hệ P'Kim với Maccau được tốt hơn. Nghĩ đến lúc cả hai gặp nhau thì tôi đã thấy buồn cười rồi. Thú thật thì tôi rất thích nhìn thấy dáng vẻ lúc P'Kim ghen, rất dễ thương. 

-Được rồi, học hành cũng ổn áp thì thầy sẽ dẫn em đi ăn và xem phim.

-Hở? P' nói thật sao?

-P' lại nói dối hả? Coi như là quà khao trước đi đổi lại một nụ hôn ở má.

-Hừm, lại nữa rồi.

-Chả có gì miễn phí trên đời đâu.

-Chả có thầy giáo nào như P' đâu.

-Rồi rồi P' không đùa nữa. Đổi chỗ để P' đưa đi nào.

Sau khi ăn xong, chúng tôi đến rạp phim gần đó. Có rất nhiều bộ phim được chiếu trên khung giờ này, lướt qua một lượt, tôi dừng lại ở một bộ phim kinh dị. Tôi tự hỏi không biết P'Kim có sợ ma không nhỉ? Tôi nhìn P'Kim, người đang đi mua bắp và nước, trong đầu tôi đã đưa ra quyết định sẽ xem phim gì. Anh trai tôi là người cực kì sợ ma dù ngoại hình của anh thì đối lập, tôi đã từng thấy anh ấy hét lên chỉ vì bóng đèn nhà bị chập chờn. Hay lúc tôi hoá trang halloween do nhà trường yêu cầu, khi về Hia gặp tôi thì đã ngất ngay tại chỗ. Lâu lâu tôi cũng hù Hia chút xíu nhưng giờ Hia cũng đỡ sợ hơn rồi vì có thứ còn đáng sợ hơn ma quỷ, đó là P'Kinn.  Dính lấy Hia tôi 24/24 luôn, giữ Hia tôi chẳng khác gì giữ của hiếm cả và rắc cơm chó mọi nơi. Tôi vẫn còn nhớ có đợt P'Tankul rủ tôi hoá trang theo chủ đề kinh dị, khi sắp doạ Hia thành công thì P'Kinn xuất hiện đằng sau. Kết quả là tất cả mọi người phải ngắm hai người đó tình cảm với nhau. Hia còn quay sang cầu cứu bọn tôi nữa, nhớ lại đúng buồn cười. P'Kim có vẻ ngoài điển trai lãng tử, lúc cần mạnh mẽ thì sẽ mạnh mẽ, lúc cần dịu dàng thì sẽ dịu dàng. Tôi nghĩ lại thì P'Kim không nói P' sợ gì cả, có khi nào P' ấy sợ ma nên không nói cho tôi biết. 

-Chọn phim xong chưa, Chay?

-Rồi ạ, em muốn xem phim này.

-Được rồi. Cầm hộ để P' mua vé cho.

-Dạ.

Vào đến rạp phim, cả phòng chắc chỉ có vài cặp tình nhân, tôi còn nghe người khác nói phim này đáng sợ đến nỗi không ai dám đến xem một mình. Tôi nhìn P'Kim, tưởng tượng P' ấy mà sợ ma giống Hia rồi tôi sẽ che mấy cảnh kinh dị như một anh hùng vậy. Dáng vẻ của bản thân tôi lúc đó chắc sẽ rất ngầu. Anh hùng cứu mỹ nhân, nghĩ đến đó đã rất tự hào rồi.

"Porschay, em ngầu quá."

Một lúc sau, tôi thấy mình đã bị vả mặt. Bộ phim đúng đáng sợ đến nỗi một người như tôi còn sởn hết cả da gà, P'Kim thì vẫn bình tĩnh ngồi coi.  Con ma tự dưng lại  xuất hiện trước màn hình, khuôn mặt không hoàn chỉnh để lộ xương hàm, hốc mắt như lòi ra, chỉ có đầu và cổ còn thân thì không có, tiếng hét của nó có khi còn hơn cả tôi, tôi chỉ ở quãng 7 thôi. Tôi kéo P'Kim lại gần rồi núp sau P' ấy.

-Ui.

-Sợ hả?

-Dạ..K..Không có.

P'Kim xoè tay ra nhìn tôi. 

-Gì ạ?

-Nắm tay thì sẽ không sợ đâu?

-Thật sao ạ?

-Thử đi rồi biết.

Tay tôi chầm chậm đan vào tay P'Kim. Tôi nhận ra P'Kim nói đúng, khi nắm tay, tôi không còn cảm thấy sợ nữa nguyên nhân là do thay vì tập trung vào bộ phim thứ tôi tập trung là cái khác. Chính là cảm xúc của tôi, trái tim rối bời cứ thế đập loạn nhịp như sắp nhảy khỏi lồng ngực của tôi. Tôi quan sát P'Kim, ngắm từng chi tiết đẹp đẽ trên khuôn mặt anh ấy, P'Kim cũng nhận ra tôi đang nhìn anh ấy. Hai chúng tôi cứ thế mà nhìn nhau, cảm giác chúng tôi đang ở một thế giới riêng của mình, nơi chỉ có em, chỉ có anh, cả hai chúng ta bên nhau. Chúng tôi cứ như vậy lần lượt lén ngắm nhìn nhau, cho tới khi bộ phim kết thúc, rạp phim sáng trở lại đưa chúng tôi trở về hiện tại, nơi không phải chỉ có hai đứa chúng tôi. Dù ngại ngùng một chút nhưng cả hai đều không buông tay nhau. 

-Bộ phim có vẻ hay nhỉ? 

Đến lúc ra ngoài, P'Kim và tôi mới có thể nói chuyện.

-Dạ. 

Thật ra cả hai đều không xem phim, tôi thậm chí còn chẳng biết kết phim như nào và tôi cũng không muốn biết.

Đường về nhà, tôi thấy P'Kim đi chậm hơn, có lẽ là để kéo dài thời gian bên nhau. Nhìn con đường tràn ngập ánh sáng mà trong lòng có chút lâng lâng.

-Mấy cái đèn sáng đó giống trái tim nhỉ?

-Ồ giống thật ạ.

-Trước đây, P' không nhận ra là nó giống trái tim đâu?

-Vậy trước đây, P' nghĩ nó giống gì ạ?

-Như mấy cái đốm sáng sáng soi đường vậy thôi. Nhưng còn giờ thì khác rồi, có em bên cạnh nên mọi thứ đều giống trái tim.

-Hmm, tự dưng không muốn quen người này ghê.

Mấy câu sến như vậy mà P'Kim cũng nói cho được. Ừm thì tôi  cũng thấy nó sến nhưng cũng thích nghe.

-Au, dù em không muốn quen thì người lạ này cũng muốn làm quen với Chay đó.

-Ồ hổ.

-Chay, đừng buông tay nhau nhé dù cho có chuyện gì.

Tay phải P'Kim nắm hai tay tôi đang đặt trên đùi mình.

-Dạ.

-Ước gì con đường dài thêm, thời gian chậm lại để có thể bên em lâu hơn.

P'Kim thở dài nói.

-Ngày mai chúng ta vẫn gặp nhau mà P'Kim.

-Nhưng cũng phải xa nhau mà.

 -P'Kim, dừng xe ở đây xíu đi.

-Hả? Ừm.

Tôi chủ động kéo P'Kim về phía mình, đặt nhẹ trên môi người đó một nụ hôn. "Chụt", đó là nụ hôn đầu của tôi. Một lần nữa vì tin tưởng anh, mà tôi trao anh nụ hôn này. P'Kim bất chợt đưa tay lên môi, khuôn mặt của anh ấy bất ngờ nhìn tôi. 

-Đánh dấu để nhớ. Giờ thì tiếp tục về nhà thôi ạ. 

Khuôn mặt của P'Kim lúc này trông ngốc nghếch đáng yêu kinh khủng.

-À ừm...được rồi.

Xe chúng tôi dừng lại trước nhà, P'Kim đưa chìa khoá xe cho vệ sĩ lái vào. Còn hai chúng tôi thì trở về phòng của mỗi người.

-Dạo này, cậu chủ chăm ở nhà quá ạ.

-Sao? Nhà tao thì tao không được về hả?

-Dạ không phải ạ. Cậu Kim ở nhà thì bọn vệ sĩ chúng tôi phải là những người vui mừng đầu tiên đó ạ.

-Đỗ xe vào chỗ cất đi.

-Vâng ạ.

Đợi vệ sĩ rời đi, tôi mới quay ra nói P'Kim.

-Chắc vệ sĩ của anh vất vả lắm nhỉ?

-Không có. Nhà này làm vệ sĩ cho P' là nhàn hạ lắm, làm cho Ai'Tankul là vất vả nhất.

-Vậy em muốn thử làm vệ sĩ xem sao.

-Không được, em có vệ sĩ riêng rồi.

-Ai ạ?

-Là P' này.

P'Kim chỉ tay vào bản thân anh ấy. 

-Đến phòng rồi, em vào đây. P' ngủ ngon nhé.

-Ừm, mơ đẹp nhé, Chay.

(Đêm hôm đó, Kim mất ngủ, thức đến sáng, khoảnh khắc Porschay hôn mình, Kim bất giác đưa tay lên miệng không ngừng suy nghĩ về em. Đúng là tương tư cả đời là có thật.)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mọi người thấy sao khi đọc chương này nè >< nghe thêm bài hát trên cũng zui nữa. Hãy luôn bắt đầu một ngày mới năng lượng tích cực như bài hát nhé mn 🤘
Mọi người có thắc mắc sao tuần này tui năng suất ra chap không =)) là vì sắp được về nhà + mất ngủ đó. Tuần sau thì tui xin phép khất nhé để sạc lại năng lượng nhaa~~ Cảm ơn mn đã đọc nè, chúc mn nghỉ lễ vui vẻ nhé (Tui chúc sớm hen)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro