Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu Porsche Paracha Kittisawat, nếu cậu không chịu hợp tác với chúng tôi thì chúng tôi cũng không thể giúp cậu được." 

Cảnh sát đã mất kiên nhẫn với Porsche, trước mặt hắn, trên bàn bày la liệt đủ thứ kỳ quái, giống như là đồ nghề của mấy tay thầy pháp dỏm. 

Porsche nhìn ngó xung quanh rồi chậm rãi cầm con búp bê được đựng cẩn thận trong túi niêm phong. Đột nhiên hắn nở nụ cười quỷ dị, nhìn về phía cửa kính của phòng thẩm vấn. Nhưng từ bên trong chẳng thể nào nhìn thấy bên ngoài được. 

Không rõ bằng cách nào, Porsche vẫn biết Kinn đang đứng bên ngoài kia. Hắn nhìn nụ cười của Porsche mà cảm giác lạnh cả người. Kinn thấy người yêu hắn bỗng nhiên vặn cổ con búp bê trong tay. Chính viên cảnh sát cũng giật mình vội vàng ngăn Porsche làm hư hại vật chứng lại, hắn cảm thấy khó hiểu khi túi niên phong bắt đầu xuất hiện máu, thấm đẫm váy của con búp bê. 

Porsche lẩm bẩm, "Kinn, nghi lễ bắt đầu rồi." 

Cùng lúc tại bệnh viện, Kim trước đó bị Porsche cắt vài vết trên người, bác sĩ vừa vớt lại được cái mạng của hắn, tưởng chừng đã qua khỏi thì Kim bỗng nhiên co giật mạnh, điện tâm đồ bắt đầu nhảy loạn xạ, ngay cả bóng đèn trong phòng phẫu thuật cũng chớp tắt liên hồi. 

"Bác sĩ Top, bệnh nhân phòng số 666 xuất hiện tình huống nguy kịch." 

Y tá cùng bác sĩ Top vội vàng chạy đến, cửa bật mở, đèn cũng dừng chớp tắt, mọi thứ trở lại bình thường, chỉ có cô y tá đột nhiên la toáng lên rồi ngồi thụp xuống sàn, nói không nên lời. 

"C...có...có ma, bác sĩ ơi, có maaa..." Cô y tá run run chỉ vào đầu giường bệnh nhân. 

"Vớ vẩn, ma làm gì có thật." Bác sĩ top nhìn về phía khoảng không vô định, rồi lại nhìn cô y tá, sau đó mới tiến lại kiểm tra tình trạng của Kim. 

Cô y tá mất một lúc lâu mới hoàn hồn. Là nhân viên bệnh viện, việc gặp phải mấy chuyện tâm linh là điều bình thường, nhưng lần đầu tiên cô mới thấy một con ma gớm ghiếc như vậy. 

"Bác sĩ, tôi thật sự đã thấy..." 

"Tôi cũng thấy!" Bác sĩ Top chắn chắn nó đã đi rồi mới dám nói. 

Bác sĩ Top bận rộn thường xuyên trực khuya cũng hay gặp mấy kiểu như thế, thành thử cũng quen. Nhưng thứ hắn thấy hôm nay không phải là ma. Không có con ma nào lại mặc váy đỏ hết, Top không nhìn rõ được mặt nó, chỉ thấy con "nữ quỷ" tóc ngắn đó mặc một bộ váy màu đỏ, không rõ nó vốn là màu đỏ hay là do máu nhuộm thành nữa. 

Từ lúc mở cửa phòng bệnh, máu trên váy của con quỷ đã nhỏ xuống sàn đọng thành một vũng, mấy dấu chân máu cũng in hằn từ cửa số tới tận vị trí nó đứng. 

Nhưng mà con "nữ quỷ" này... hơi lép. 

Kim đã thoát khỏi cơn nguy hiểm, cũng từ từ tỉnh lại. 

Trong cả quá trình hắn hôn mê, hắn ngửi được mùi của formol, toàn thân hắn chới với như không trọng lực, lạnh lẽo, đầu lưỡi toàn là vị rỉ sắt. 

Khi hắn mở mắt, ánh sáng đèn của phòng bệnh khiến Kim không thể thích nghi được. 

"Thằng Kim tỉnh rồi. Ba, nó tỉnh rồi." 

Hắn yếu ớt nhận ra đó là giọng của Tankul. 

Ký ức mơ hồ như một đoạn băng bị nhiễu, cứ chập chờn trong đầu hắn. Kim cố nhớ ra rốt cuộc thì thằng Porsche đã làm gì với hắn nhưng không thể, hắn không nhớ được cái gì cả. 

Sau khi xuất viện, Kim vẫn không chịu trở về nhà, cũng không chịu để bất kỳ ai chăm sóc, cũng không ai làm gì được một kẻ ngang ngược ương bướng như hắn. 

Chỉ là hắn không biết được, chân trước hắn vừa bước vào nhà, chân sau đã có mấy dấu chân máu đi theo hắn vào tới tận trong phòng. 

Thời tiết rõ ràng là mùa hè nóng bức nhưng không hiểu sao Kim lại cảm thấy lạnh lẽo run người. Kim cho rằng hẳn là lâu lắm ngôi nhà không có hơi người nên mới lại như vậy. Hắn buông đàn xuống, quyết định ra ngoài tìm chút đồ ăn. Chỉ là hắn vừa quay lưng, cây đàn yêu thích của hắn lại in hằn một dấu bàn tay màu đỏ lên đó. 

"Chồng ơi~..."

Kim giống như cảm nhận được hình như có ai đó đang gọi mình, hắn quay đầu lại nhìn vào trong nhà, nhưng có lẽ là do hắn tưởng tượng, nơi này chỉ có mình hắn, làm gì còn ai.

Đầu ngõ khu mà hắn ở có một quán ăn nhỏ, cũng trở thành quán quen của Kim bởi khi hắn cần tập trung sáng tác thì luôn tới đây ăn hủ tiếu cho lẹ rồi trở về tiếp tục sáng tác. 

"Lâu lắm tôi mới thấy cậu tới, một phần như cũ chứ?" Ông chủ vẫn niềm nở chào đón hắn. Kim gật đầu. 

Ông chủ vào bếp làm cho hắn một phần ăn như mọi khi, người con trai vốn muốn bưng ra lại bị ông ấy đưa tay cản lại, ông ấy lấy ra từ trong túi một cái lọ nhỏ, cho vào phần ăn của Kim.

"Ba..." Ông ấy nhíu mày quay đầu nhìn Kim rồi vỗ vai con trai. 

"Mang ra đi, đừng để cậu khách ấy chờ." 

Người con thấy vậy cũng không hỏi thêm gì, ngoan ngoãn bưng ra cho Kim. Ông chủ qua khe cửa nhìn chằm chằm vào Kim. 

Nhìn Kim vẫn ăn ngon lành, ông ta nghĩ thầm, cậu ta là người, vậy quỷ khí nặng nề trên người cậu ta là từ đâu đến?

Nghĩ rồi mở cửa đi đến phía sau nhà, mở cái cũi sắt vẫn luôn được phủ vải kín mít, bên trong là một con chó mực, muốn lôi nó ra ngoài, nhưng kỳ lại là con chó sống chết cũng không chịu ra, giống như đang sợ một thứ gì đó không biết tên. 

"Lạ nhỉ? Bình thường mày hoạt bát lắm cơ mà?" Ông ấy nói với con chó đen, nhưng nó chỉ đáp lại chủ nhân bằng cách quay lưng lại, úp mặt vào góc lồng. Ông ấy cũng hết cách, đành phải quay vào nhà. 

"Cậu khách kia đâu?" 

"Vừa rời đi rồi ba, còn trả dư tiền, bảo không cần trả lại tiền thừa." 

Ông chủ quán ăn cầm lấy tờ tiền mệnh giá rất lớn này, đưa lên mũi ngửi, rồi vội vã cầm theo cái túi treo trên giá, chạy theo Kim rất nhanh, cậu con trai cũng không kịp hiểu có chuyện gì xảy ra. 

Kim chỉ vừa về đến nhà, hắn mở cửa, tháo giày, thay bằng một đôi dép đi trong nhà, có thứ gì vụt qua sau lưng hắn. 

Kim thẳng lưng, thứ đó lại vụt qua lần nữa, hắn đặt tay lên khẩu súng sau thắt lưng. Một bàn tay đột nhiên đặt lên vai hắn, Kim quay phắt lại, chĩa súng lên đầu thứ đó. Là ông chủ quán ăn lúc nãy, Kim thấy thế cũng buông súng xuống, nhưng cảm giác lạnh ngắt lại bao vây lấy hắn, cái thứ vừa nãy giường như lại vụt qua hành lang. Kim muốn đi lên kiểm tra, nhưng ông chủ quán ăn đưa tay cảm hắn lại. 

Kim cảm thấy ông chủ thường ngày hiền lành, bỗng nhiên bây giờ rất khác lạ. 

"Chồng ơi~..."

Kim nghe được âm thanh echo vang lên trên gác, hắn theo phản xạ cùng với ông chủ quán ăn ngẩng đầu lên nhìn, phía trên cầu thang, đối diện với bọn họ, hắn không rõ đó là thứ gì nhưng lần đầu tiên Kim nhìn thấy. 

Cái thứ đó miệng ngoác tới tận mang tai, nhìn chằm chằm vào hắn mà cười, máu từ miệng cứ trào ra từng đợt, Kim nhìn rõ cái cổ xương xẩu của nó nhưng là bị xẻo mất một miếng thịt. Cái váy nó mặc trên người nhuốm đầy máu, rách rưới, máu chạy xuống cầu thang, chảy đến chân của Kim. 

"Chồng ơi~ Chồng ơi~"

Nó vẫn nhìn Kim, cất lên âm thanh rùng rợn gọi hắn. Kim chưa kịp định thần lại, ông chủ quán ăn đã lao lên, ném một thứ gì đó móc từ trong túi ra vào mặt cái thứ đó, nó gào rú lên. Tiếng thét của nó khiến cho Kim đau tai vô cùng, hắn vội bịt tai lại. 

Ông chủ rất nhanh đã dùng một sợi dây thừng đỏ chói thứ gớm ghiếc kia lại, dán một tấm bùa màu vàng lên đầu nó. 

"Bỏ~ tao~ ra~...khà~"  Con quỷ đã bị trói bất động, nó trừng mắt nhìn ông chủ quán,"Ngài~ sẽ~ giết~ mày~...khà khà~ aaaaaaaaa" 

"Còn có người sai mày ư? Nói mau nếu không tao đánh cho hồn phi phách tán!" Ông chủ quán quát lên, lại rút từ trong túi ra một con dao găm nhỏ rất chủ, trên thân khắc rất nhiều ký tự mà Kim nhìn không hiểu. 

"Ngài~ đến~ rồi~hahahaahahaha~" Con quỷ cười lớn. 

Kim không chịu nổi cái tiếng cười như tra tấn lỗ tai người khác của nó, hắn bắn mấy phát vào người nó nhưng viên đạn chỉ đi xuyên qua nó rồi ghim xuống sàn gỗ. 

Bên ngoài trời cũng đột nhiên nổi gió to, mấy cánh cửa cũng va đập liên tục vào nhau, đến nỗi Kim nghe rõ được tiếng lá xào xạc bên ngoài. Đèn trong phòng cũng chớp tắt vài cái. 

Lá bùa trên trán con quỷ bỗng nhiên cháy thành cho, nó vặn vẹo cái cổ rồi trợn ngược mắt, miệng hộc ra càng nhiều máu. Bỗng nhiên nó rú lên rồi bốc cháy nhanh chóng, nó cháy thành một bãi đen xì, nhơn nhớt trên sàn. 

Gió cũng ngừng thôi, không gian trở về trạng thái tĩnh lặng. Ông chủ quán ăn dường như cũng cảm nhận được, mình đã chọc phải một thứ khó chơi, ông ấy tháo sợi dây trên cổ xuống đưa cho Kim. 

"Tôi không biết cậu đã trải qua nhưng chuyện gì nhưng tôi tận sức rồi. Sau này phải tự dựa vào chính cậu thôi." 

Ông chủ quán chỉ nói thế rồi nhanh chóng rời đi. 

Kim nhìn lại cái bãi đen đen trên sàn nhưng sàn vốn sạch bong chỉ có mấy vết đạn. Hắn cho rằng điều này thật là vớ vẩn, có lẽ là hắn điên rồi, hoặc là ông chủ quán điên rồi. 

Kim trở về phòng, mệt mỏi nằm xuống giường rồi ngủ thiếp đi. 

Cửa phòng hắn từ từ mở ra, một cái bóng từ từ tiến về phía Kim, cúi xuống nhìn chằm chằm hắn. Kim cảm thấy lành lạnh, kéo chăn lên phủ kín người. Nhưng bên trong chăn, hắn lại mở mắt ra vì đệm bên cạnh hắn lún xuống. Cảm giác lạnh lẽo phủ lấy eo hắn, càng lúc càng trườn lên phía trên, chạm vào đầu vú hắn, rồi lại sờ soạng khắp của vùng ngực hắn. Kim còn cảm giác thậm chí ngực mình bị nhéo mấy cái.

Kim giật mình mở mắt ra, hóa ra chỉ là một giấc mơ, hắn lại nằm xuống tiếp tục ngủ. 

"Chồng ơi~" 

Khí lạnh phả vào bên tai Kim, bóng đen lơ lửng trên đầu giường hắn đến lúc gà gáy thì biến mất. 

__________________________________

Sao viết xong đoạn cuối thấy con quỷ này hơi dê nhỉ??🙄🙄🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro