Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
Kim tỉnh lại vào sáng hôm sau, không gian xung quanh hắn tĩnh lặng đến mức nghe được cả tiếng con muỗi vo ve nơi góc phòng.

Kim chợt rùng mình một cái vì lạnh. Hắn tiến đến mở cửa sổ, từng tia nắng mùa hạ đẹp đẽ nhảy nhót trên khuôn mặt hắn. 

"Lắm muỗi thế nhỉ?" Kim nhìn trong gương, trên ngực hắn có mấy vết đỏ to nhỏ khác nhau khó hiểu. 

Hôm nay hắn cần phải đến chỗ Kinn gặp thằng Porsche, hắn vẫn muốn biết rốt cuộc thằng Porsche đã làm gì với hắn. Nhiều khi nhớ lại sự việc đêm hôm đó, trung khu thần kinh của hắn chỉ hồi đáp bằng những cơn đau đầu và sự mờ mịt cùng những tiếng chuông khó hiểu. 

Thằng Porsche đã bị ném vào bệnh viện tâm thần, Kim biết thực chất là Kinn đang bảo vệ nó khỏi ngài Korn. Nếu Porsche bị bắt, thì câu chuyện sẽ khác. 

Porsche bị nhốt ở một bệnh viện cách khu mà Kim sống không xa. 

Lúc mà hắn đi ra, quán ăn đầu ngõ đã đóng cửa lúc nào không hay, con trai ông chủ quán còn đang treo biển bán nhà. Hắn mới lấy làm lạ, quán ăn đó rất ngon, lúc nào khách cũng ra vào nườm nượp đột nhiên lại đóng cửa. 

Kim mới nhớ lại những lời kỳ lạ tối qua ông chủ quán ăn nói với hắn. 

Con chó mực của quán nhìn thấy bóng dáng hắn lướt quá thì lập tức nằm rạp xuống, rên ư ử, ánh mắt giống như đang sợ hãi một thứ gì đó, thậm chí là ngay khi ánh mắt Kim chạm vào ánh mắt nó, nó cũng sợ hãi mà quay đầu đi hướng khác. 

Kim không bận tâm lắm đến con chó, hắn lái xe nhanh tới bệnh viện theo địa chỉ mà hắn moi được từ Tankul. Porsche được giam trong một phòng bệnh "đặc biệt", Kim không biết thực chất là thằng Porsche bị giam hay là thằng Kinn muốn cho nó đi nghỉ dưỡng nữa. 

Nhưng Porsche vẫn không thể ra ngoài song sắt. Khi nhìn thấy Kim đến, vẻ mặt vô cảm của Porsche đột nhiên thay đổi thành rạng rỡ, hắn thậm chí nở nụ cười, nhào đến nắm lấy hai song sắt, nhìn chằm chằm vào Kim. 

"Nó đến rồi! Thằng bé đến rồi!" 

"Rốt cuộc mày đã làm gì với tao?" 

Porsche đột nhiên cười phá lên rồi trừng mắt nhìn Kim rồi ngâm nga một khúc hát mà Kim chưa bao giờ được nghe, cảm giác càng lạnh lẽo hơn nữa bao chọn lấy Kim

"Chim trong lồng à chim trong lồng ~

Lúc nào cũng muốn bay ra

Vậy trước khi bình minh lên

Sếu cùng rùa hợp lại

Sau lưng bạn là ai?"(*)


Kim nhìn thấy hành động khó hiểu của Porsche, hắn lại đột nhiên rùng mình, cái khí lạnh khi ở nhà lại một lần nữa lướt qua gáy hắn. Hắn theo phản xạ quay đầu lại nhìn nhưng sau lưng hắn chỉ là hành lang dài heo hút không người qua lại. 

Sau đó Porsche đi quay vào, lấy trong gầm giường ra một cái hộp bọc trong tấm vải cũ, bên trên toàn là những ký tự ngoằn ngoèo viết bằng mực nhũ vàng, Kim nhìn cũng không hiểu. 

Qua song cửa, Porsche đưa cái bọc đó cho Kim, hắn do dự không muốn cầm nhưng thằng Porsche nắm lấy cổ tay Kim, nắm chặt tới phát đau, bắt Kim phải cầm lấy thứ quái dị đó. Nhưng sau khi Kim cầm lấy cái bọc đó, ánh mắt Porsche long sòng sọc, dùng hết sức tóm lấy cánh tay Kim, móng tay sắc nhọn của Porsche cào rách một đường trên tay Kim, nhìn thấy máu chảy ra Porsche mới thỏa mãn buông tay. 

Kim nhìn Porsche giống như tên điên, lại nhìn cánh tay mới bị cào chảy cả máu kia, máu thấm lên bọc vải trong tay Kim. 

"Thằng bé tới rồi đó, Kim!" 

Porsche lại nói lời khó hiểu, sau đó quay lưng lại với Kim, trong tay cầm phấn màu vẽ nguệch ngoạc trên đất, miệng tiếp tục hát bài hát quái dị kia.

"Chim trong lồng à chim trong lồng ~

Lúc nào cũng muốn bay ra

Vậy trước khi bình minh lên

Sếu cùng rùa hợp lại

Sau lưng bạn là ai?" 

Lông tay lông chân của Kim dựng ngược lên, nổi da gà toàn thân. Chưa bao giờ hắn cảm thấy rùng mình như vậy. Kim nhanh chóng ôm cái bọc vải Porsche đưa, lái xe trở về nhà của mình.

Kim cẩn thận đặt nó lên bàn, từ từ mở ra, không rõ mục đích thằng Porsche đưa cái này cho hắn là gì, nhưng trông thằng Porsche cất giữ cẩn thận như thế làm Kim có chút tò mò.

Mở ra bên trong lại chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một con búp bê đã cũ, bề ngoài của nó xấu xí, được chắp vá lại từ nhiều mảnh vải. Mà kỳ lại là con búp bê này giống như là một bé trai nhưng nó lại mặc một bộ váy, được ráp lại từ nhiều mảnh vải nhỏ màu đỏ, bằng các chất liệu khác nhau. 

Bên ngoài bỗng nhiên có tiếng chuông cửa cùng tiếng la hét đinh tai nhức óc. 

"Kim! Thằng Kim!" Không cần nhìn cũng biết, cái giọng này là của Tankul.

Kim đặt con búp bê ngồi xuống sô pha, đi ra mở cửa, chỉ là khi hắn vừa đi, con búp bê vặn vẹo cái cổ của nó từng chút từng chút nhìn theo bóng lưng của Kim. 

Tankul dẫn theo Pete và Pol tới xem Kim còn sống hay đã tắt thở, nhưng thấy hắn còn trưng cái bản mặt khó ở vậy cũng yên tâm phần nào. 

Lách qua người Kim, tự nhiên đi vào nhà hắn. Tankul nhìn thấy con búp bê lạ mắt đặt trên ghế, anh ta tò mò cầm lên, rồi nhíu mày ghét bỏ mà vứt qua một bên.

"Au, con mắt của mày từ lúc nào mà kém vậy Kim. Lựa con búp bê xấu chết, trông gớm quá."

"Sao búp bê của thằng Porsche lại ở đây?" Pete nói. 

"Porsche? Sao đồ của thằng Porsche lại ở đây?" Tankul nhìn Pete rồi lại vươn tay cầm lại con búp bê đó. 

"Vâng, của nó. Hồi còn ở chung với tôi, thằng Porsche lúc nào cũng lôi con búp bê này ra ngắm, rồi nói chuyện với nó giống hệt như nói chuyện với người thân của nó vậy. Nhưng lạ nhỉ, con búp bê này vốn dĩ mặc váy màu trắng mà..." 

Kim nghe thấy thế thì đi lại, cướp lại con búp bê từ tay Kim, lật qua lật lại nó để nhìn thật kỹ, nhưng chẳng có gì lạ hết. Nó chỉ là một con búp bê cũ mặc bộ váy đỏ trông hơi kỳ lạ thôi. Nhưng thằng Porsche đưa cái này cho hắn là có ý gì? 

"Auuu, mày nói nghe ghê quá đấy Pete!!" 

"Thật mà cậu chủ, mấy lần xém chút tôi bị con búp bê này dọa chết." 

Bởi vì đám người Tankul quá ồn ào nên đã bị Kim đuổi về nhà. Còn con búp bê cùng với cái bọc vải cũng được hắn cất trong phòng chứa đồ cùng với rất nhiều quà của fan. Thật là nhảm nhí. 

Thằng Porsche điên rồi. Cả thằng Pete cũng phát thần kinh theo thằng Porsche rồi, Kim nghĩ vậy

Đêm xuống, tiếng dế kêu, tiếng lá xào xạc cùng với tiếng chó sủa ma văng vẳng trong con ngõ tối không có đèn. Bóng của tán cây bị ánh trăng rọi vào in lên cửa sổ giống như bóng người ngồi vắt vẻo giữa không trung. 

Cánh cửa phòng Kim lại từ từ mở ra, con búp bê ngồi chắn giữa lối đi, nó nhìn Kim đang nằm ngủ say trên giường, từ từ mở miệng hát. 

"Chim trong lồng à chim trong lồng ~

Lúc nào cũng muốn bay ra

Vậy trước khi bình minh lên

Sếu cùng rùa hợp lại

Sau lưng bạn là ai?" 

Đồng dạng lúc này trong bệnh viện, phòng bệnh của Porsche, hắn cũng đã hoàn thành hình vẽ của mình, hình vẽ có những nét ngoằn ngoèo khó hiểu, nhìn như trẻ con vẽ bậy, lại nhìn giống một tấm bùa chú của mấy thầy pháp vùng  Bengala thời Sukhothai vậy. 

Porsche hài lòng, trong miệng cũng ngâm nga bài hát kỳ quái kia. 

Cả hành lang dài tối om, chỉ có phòng bệnh của Porsche ở khu đặc biệt là còn sáng đèn. Porsche nhìn vào khoảng tối vô định trên hành lang, không rõ là nhìn thứ gì...

_____________________

(*)Đây là bài đồng dao về một trò chơi trẻ con ở Nhật Bản, đứa trẻ ma sẽ ngồi xổm dưới đất che mắt lại, những đứa trẻ khác sẽ nắm tay nhau xoay xung quanh nó và hát đồng dao, sau khi hát xong nó sẽ đoán đứa trẻ sau lưng nó là ai, nếu đoán đúng thì đứa kia sẽ thế chỗ cho nó. Hàm ý của bài đồng dao này là "thời khắc đối diện với quỷ, chim trong lồng đã tìm được kẻ chết thay".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro