Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim ngồi trong xe mất năm phút, không biết có nên cầm theo con búp bê vào nhà hay không. Hắn cũng không biết là quỷ nhỏ nghịch ngợm có còn trong đó hay không?

Do dự một hồi, vẫn quyết định cầm nó theo cho yên tâm, nhưng hắn vừa tới cửa nhà, một bóng đen lao về phía Kim, tóm chặt lấy tay hắn, cướp lấy con búp bê. 

"Búp bê!...búp bê!" 

"Trả đây!! Của tao!!" Kim trừng mắt nhìn Vegas đang vuốt ve con búp bê của mình, hắn nhanh tay cướp lại, giơ lên cao để Vegas không với tới, nhìn y chang hai thằng con nít giành đồ chơi. 

Vegas mếu máo, chới với muốn cướp lại con búp bê đó nhưng Kim cao hơn hắn. 

"Hu...búp bê! Pete, búp bê...oa, huhuhuhu! Búp bê!!!" Vegas ngồi phịch xuống đất giãy đành đạch, khóc la um sùm một hồi thì Tankul và Pete mới từ từ đi tới. 

Kim nhìn Tankul rồi mới hất đầu hỏi về Vegas đang úp mặt vào lồng ngực Pete khóc thút thít. 

"Nó làm sao thế?" 

"Ngựa bà về quê thằng Pete chơi chi để dừa nó rớt trúng đầu. Giờ biến thành vầy đó! Nay ba nó sang bắt đền nhà mình kia kìa!" Tankul vừa nói, trong mắt không có lấy nửa phần buồn bã, áy náy mà là sự hả hê đến tột cùng. 

Kim hướng ánh mắt về phía xa, nơi ông chú cùng với ông già nhà mình đang ngồi, tuy hắn không nghe rõ nhưng từ khẩu hình có thể cho thấy, ông chú hẳn đang mắng vốn ông già, thậm chí ông bô còn không có cãi lại nửa câu.

Kim cũng không bận tâm lắm, cái hắn cần bây giờ là đi tìm thằng Kinn. Có lẽ nó biết thằng Porsche ở đâu. 

"Thằng Kinn có trong đó không?" Kim đến trước cửa phòng làm việc của Kinn, hỏi tên vệ sĩ bên ngoài cửa. 

"Có thưa cậu." 

Chỉ khi mà Kim đi vào trong và cánh cửa khép lại, gã vệ sĩ mới khụy xuống, thở dốc, tay run rẩy bám vào tường, mặt mày xanh lét, hai mắt mở trừng giống như đang sợ hãi. Đúng lúc Chan cầm văn kiện đi đến giao cho Kinn thì bắt gặp được. 

"Làm sao đấy?" 

"P...P'Chan, sau lưng của cậu Kim...có...có cái gì lạ lắm!" Gã vệ sĩ run rẩy ngẩng đầu nhìn Chan, sau đó nhớ lại cái thứ đi phía sau Kim, cả người toàn là máu, chằng chịt những vết khâu trên khắp cơ thể, nửa khuôn mặt nát bét lúc nhúc toàn dòi bọ, 'nó' thậm chí còn nhìn chằm chằm vào gã. Nghĩ tới đây, gã che miệng lại, lao nhanh về phía nhà vệ sinh nôn thốc tháo. 

Chan nghĩ hồi lâu, không lẽ đúng như Big nói, Kim bị vong theo?! 

Hắn còn bận nghĩ thì bên trong đã vang lên tiếng quát mắng của Kinn, nghe giọng phỏng chừng là Kinn giận lắm. 

"Kim, tao cảnh cáo mày. Đừng có cố mà đi tìm Porsche..." Kinn chưa kịp nói hết câu thì hắn đã phải ôm lấy cổ mình. Hắn không thể tin được là mình đang bị bóp cổ và nhấc bổng lên. 

Kim hơi lùi lại, nhìn quanh căn phòng từ đầu vốn chỉ có hai người, Porchay đang ở đây nhưng mà hắn không cảm nhận được. Kinn giống như Big hôm đó...

Mặt của Kinn tím tái đi, hắn sắp không thở được nữa, hình ảnh Kim trước mắt hắn cũng nhòe dần đi. 

"Porchay, dừng lại đi!!" 

Lúc này Kim mới thấy được bóng lưng màu đỏ của Chay đứng ngay trước mặt hắn, một tay giơ lên bóp chặt lấy cổ Kinn, sau đó ném mạnh hắn vào tường. Kinn ngã xuống, bình hoa trên bàn cũng rơi xuống đất vỡ tan tành. Cửa phòng làm việc của Kinn cũng bị Chan đá sập bởi hắn nghe thấy tiếng động lớn. 

"Cậu Kinn!!" Chan chạy lại xem xét tình huống của Kinn, hình như gãy mất một cái xương sườn, nhưng cho dù Kinn suýt mất mạng thì Kim vẫn đứng yên tại chỗ nhìn về phía trước. 

Porchay đứng quay lưng lại với hắn, thân thể cậu lơ lửng cách mặt đất khoảng 20cm. 

"Em đang giận! Rất giận! Hiện tại không muốn nói chuyện với anh đâu!" 

"Tôi..." Kim nhất thời không biết nói gì với cậu. Hắn cảm giác được, chỉ mới mấy ngày gặp nhau nhưng dường như có một sức mạnh vô hình nào đó buộc chặt cả hai người lại, dù hắn có giãy giụa cỡ nào cũng không thoát ra được. 

"Anh nói đúng, chúng ta vốn là người của hai thế giới. Nhưng kể từ ngày anh mang em về nhà thì số phận của anh đã trói chặt với em rồi!"

Kim không quan tâm việc cả đời này hắn ở cùng Porchay sẽ như thế nào, nhưng nhìn thấy Kinn đau đớn vật vã nằm trên đất, lại nhớ đến cảnh bạn chơi từ nhỏ với mình- Big phải nằm trong phòng mổ, Kim bất giác nhíu mày. Mối quan hệ giữa cậu và hắn, chỉ cần có người xen ngang không rõ vô tình hay cố tình đều sẽ có người bị thương, thậm chí là chết. 

"Porchay! Cậu như thế nào tôi không quan tâm nhưng tôi phản đối việc cậu làm hại những người xung quanh tôi. Cậu cũng không thích điều đó mà, đúng không?" 

Kim nhớ tới ngày đó, Porchay có hai trạng thái khác nhau xen lẫn, giống như một nửa là cậu, một nửa không phải cậu khiến hắn càng tin, Porchay ngay từ đầu vốn dĩ không muốn hại người. 

"Em không sai! Em chỉ đang bảo vệ người mà em thích thôi! Không một ai được phép làm như vậy với anh, kể cả chính anh!! Anh là của em, vĩnh viễn cũng là của em!!"  

Chay quay phắt lại, đối diện với hắn. Kim nhận ra giọng nói của cậu vừa run rẩy vừa ấm ức. Máu chảy ra từ khóe mắt cậu, hắn biết, đó là nước mắt của cậu. 

"Đừng như thế nữa có được không?? Chúng ta..." 

Kim muốn ôm lấy Chay nhưng lúc hắn đưa tay lên, hắn không thể chạm vào cậu. Hắn đã quên, hai người thuộc về hai thế giới. 

"Anh thích em một chút thì chết sao?" 

Kim không biết, hắn chới với trong cái thế giới mênh mông rộng lớn này, cũng không có câu trả lời thỏa đáng cho cậu.

"Có lẽ...có thể thử..." Sự ngập ngừng giống như cưỡng ép ấy khiến cho Porchay nhận ra được phần nào suy nghĩ trong con người Kim. 

Cậu im lặng, rời đi. 

Kinn được gây tê, hắn nhìn về phía Kim thều thào được mấy chữ. 

"Tập tài liệu...trong ngăn bàn..." Sau đó thì hắn được đưa lên cáng, khiêng đi mất. 

.

.

.

__________________________

Ngược tý nhở...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro