Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

"Huhuhu...ba xấu!! Ba hong thương Gas!! Kim không cho Gas chơi búp bê...huhuhu...hức hức...huhu...Muốn...muốn chơi...Pete, búp bê!! Hức..."

Nhìn Vegas khóc đến lả đi trong vòng tay của Pete, Gun nhìn Korn, Korn nhìn Gun rồi đồng loạt thở dài thườn thượt.

Chuyện của thứ gia trước nay đều do Vegas xử lý, nay đều đổ dồn lên đầu ngài Gun khiến hắn stress không thể tả. Vừa bực mình vừa khó chịu, Gun nghiến răng, chỉ vào mặt ngài Korn nói với anh trai.

"Từ nay về sau, tất cả công việc của gia tộc thứ, gia tộc chính sẽ xử lý. Mà không, cho tới khi con trai tôi bình thường trở lại thì anh phải có trách nhiệm nuôi cả gia tộc thứ."

Ngài Korn nghe xong thì giật mình ngẩng đầu lên nhìn em trai bằng ánh mắt ba phần khốn nạn bảy phần coi khinh.

"Khốn!! Mày chơi thế ai chơi lại mày!!"

Việc của gia tộc chính từ ngày Kim bị thương, Kinn mất đi cánh tay đắc lực là Porsche cũng bị đội lên gấp ba gấp năm lần. Mà chuyện làm ăn cũng gặp rắc rối.

Ngài Korn không ngại giúp gia tộc thứ xử lý công việc nhưng ngài Korn bị lười...

Nghĩ thế, Korn lại nhìn Pete đang ôm Vegas. Ông ấy nảy ra ý tưởng này, bán thằng Pete cho gia tộc thứ.

Thấy Korn im lặng, Gun đập bàn hét vào mặt anh trai.

"CẢ NHÀ TÔI CÓ NÓ LÀ TRỤ CỘT, NHỜ PHƯỚC AI MÀ NÓ THÀNH RA NHƯ THẾ???"

Cơn giận kìm nén mấy ngày giống như núi lửa phun trào. Gun vừa giận dữ lại vừa xót con. Vợ ra đi sớm để lại hai đứa con những chẳng đứa nào nên nết.

"MÀY CŨNG CÒN LÀNH LẶN THẾ SAO MÀY KHÔNG LÀM??" Ngài Korn cũng không vừa, quát lại.

"Không!! Tôi không nói chuyện với người không hiểu thú vui của sự lười biếng!!"

Trong khi ngài Korn nhất thời không biết đối đáp lại em trai như thế nào thì Kinn được người ta khiêng ra, đi phía sau là Chan.

"Làm sao đấy??"

Nhìn Kinn sống dở chết dở vậy, cả ngài Korn và ngài Gun đều lo lắng. Nếu như Kinn có làm sao thì công việc của gia tộc chính và gia tộc thứ không phải sẽ đổ hết lên đầu hai ông già này sao?

Không được, bọn họ đều già đầu rồi, bọn họ phải ăn chơi hưởng lạc mới đúng.

"Chỉ bị thương nhẹ thôi. Nhưng tôi có chuyện này phải nói với ngài."

Nhìn Chan mặt không biến sắc, ra vẻ thần bí khiến khuôn mặt của ngài Korn không bình tĩnh được nữa, thoáng chốc đã nhăn lại.

"Cậu Kim...hình như có vong theo." Mà cái vong này hình như thích cậu Kim lắm.

Vế phía sau Chan không dám nói, sợ ngài Korn sốc không chịu được.

Mà đối tượng được nhắc đến Kim vẫn thừ người trước bàn làm việc của Kinn. Tập tài liệu Kinn chỉ cho hắn đang ở trước mặt, hắn chậm rãi mở ra.

Tập tài liệu trông có vẻ đã cũ, rất dày, được in đậm tiêu đề "HỒ SƠ VỤ ÁN HÌNH SỰ SỐ TL-20xx-546"

Vụ án của bốn năm về trước.

Linh cảm hắn rất đúng, hắn đã đoán có lẽ Kinn lấy được từ chỗ Porsche, bên trong bao gồm tất cả những gì Kim muốn biết.

Thông tin nạn nhân
Tên: Porchay Paracha Kittisawat
Nguyên nhân tử vong: treo cổ tự sát

Nhưng những gì có trong tập tài liệu này không làm cho Kim nhìn thấy giống một vụ tự tử mà giống bị giết hơn.

Có một tấm hình chụp hiện trường vụ án, Chay mặc một chiếc váy đỏ rực như lửa, bị treo vắt vẻo lên xà nhà, dưới chân còn buộc một quả cân.

Hiện trường rõ ràng có rất nhiều manh mối khác, ví dụ như những hình vẽ loằng ngoằng như bùa chú trên sàn, khắp trên tường. Nhưng hình như có một thế lực khác đã khiến cho nguyên nhân cái chết của Porchay trở thành treo cổ tự sát.

Kim lại lật một trang khác, là báo cáo khám nghiệm tử thi, cơ thể đã bị phân ra nhiều mảnh lại được khâu lại bằng những sợi đay thô cứng, nội tạng vẫn còn nguyên vẹn.

Không hiểu sao cảm xúc lúc này không chịu chi phối của não hắn, nước mắt của hắn rơi xuống, rơi trên tấm hình của Porchay.

Kim im lặng cất tập tài liệu về chỗ cũ, hắn biết thêm một điều.

Porchay thành quỷ là bởi vì cái chết oan ức của cậu không cho cậu đi đầu thai.

Kim vuốt ve con búp bê, hắn biết bên trong là linh hồn của Chay. Định mệnh buộc chặt họ lại với nhau thì cứ để cho nó buộc đi. Hắn hôn nhẹ lên trán búp bê, thì thầm với nó hai tiếng, xin lỗi.

Kim không rời khỏi gia tộc chính nữa. Hắn đã ở đây hơn nửa tháng, ngày nào cũng nhìn con búp bê đến ngẩn người.

Tuy rằng từ hôm đó, hắn không cảm nhận được bất cứ sự hiện diện nào của Porchay xung quanh mình. Hắn vẫn luôn ngồi nhìn con búp bê hàng giờ chỉ để mong, Porchay lại xuất hiện thêm một lần nữa.

Big đi khập khiễng trên hành lang, đi hai bước lại quay đầu nhìn Kim ngẩn người ngồi trong vườn, sau đó nói với người đi bên cạnh.

"Em đã nói với chú mà, con ma nhà cậu Kim không có tầm thường đâu. Nó nhấc em lên khỏi mặt đất nữa cơ mà. Cậu Kim bị nó hớp hồn chắc rồi."

"Được rồi em bé ngốc, chú tin!! Lần sau đừng chơi với cậu Kim nữa, nguy hiểm lắm!!" Chan dùng vẻ mặt cưng chiều nói với Big.

"Có mà chơi với chú mới nguy hiểm ấy!" Big bĩu môi, lầm bầm trong cổ họng.

__________

Nửa đêm, Kim chìm trong ác mộng, hắn như bị một cái gì đó nhấn chìm xuống nước, chới với như người chết đuối.

Mặt biển dần cách xa hắn, hắn đang chìm xuống. Kim cố ngước lên nhìn, có thử gì đó cũng đang rơi xuống cùng với hắn. Kim cố hết sức bơi về phía nó, bên tai hắn lúc này lại vang lên giai điệu.

"Chim trong lồng à chim trong lồng ~

Lúc nào cũng muốn bay ra

Vậy trước khi bình minh lên

Sếu cùng rùa hợp lại

Sau lưng bạn là ai?"

Có thứ gì đó tóm chặt lấy chân hắn, Kim quay lại nhìn, khuôn mặt của Porchay đập vào mắt Kim, máu chảy ra nơi khóe mặt. Bàn tay nhợt nhạt với những móng tay sắc nhọn bấu chặt lấy chân hắn, đột ngột kéo mạnh Kim xuống đáy đại dương sâu thẳm.

Kim hốt hoảng bật dậy, thở dốc. Bàn tay hắn run rẩy bật đèn bàn bên cạnh lên. Cảm giác lạnh toát nơi cổ chân vẫn còn.

Nhưng trong phòng hắn có người.

Là thằng Porsche.

Porsche ngồi đối diện với hắn, vuốt ve những lọn tóc làm bằng len, với ánh mắt cưng chiều.

"Làm sao mày vào được đây?" Kim hỏi.

"Tao vốn dĩ không có rời khỏi đây mà." Porsche đáp, ánh mắt vẫn không rời khỏi búp bê.

"Suỵt, đừng nói gì cả. Mày là người được thằng bé chọn, để tao kể mày nghe một câu chuyện."

Porsche ra vẻ thần bí rồi lại dùng ánh mắt của con báo nhìn con mồi trên thảo nguyên, bất cứ lúc nào cũng có thể vồ đến lấy mạng hắn.

"Mày hẳn là xem hồ sơ rồi và cũng đoán ra được rồi. Nhưng mày biết câu chuyện sau đó là gì không? Có người muốn dùng nó, nuôi hồn nó thành quỷ, để hại người mà người sai khiến kẻ đó lại là người đã sinh ra tụi tao!!" Thằng Porsche cười một cách đắng ngắt.

Kim nhìn chằm chằm vào Porsche, trạng thái của nó giống như là kẻ điên, thậm chí là điên hơn cái ngày mà bọn họ gặp mặt trong bệnh viện.

"Vì mẹ tao, bà ấy muốn dùng chính đứa con quỷ bà ấy tạo ra, lấy mạng cả gia đình mày!! Mà ba mày, lão Korn - người hại chết ba tao." Porsche lúc này nghiến răng nhìn về phía Kim, đặt con búp bê hình Porchay vào lòng.

Kim cũng từng nghe qua, người chết mặc váy đỏ thì sẽ biến thành quỷ. Nhưng hắn không thể tin được mà nhìn về phía Porsche, có bà mẹ nào lại nhẫn tâm với con mình thế chứ.

"Nhưng bà ấy...lại do dự, kế hoạch thất bại phút chót. Em trai tao hóa thành quỷ như mẹ muốn, còn bà ấy...thì cũng chết theo."

"Nhưng tại sao mày lại muốn giết tao?" Nghi vấn lớn nhất trong lòng Kim không chỉ nằm ở chỗ ngọn nguồn của câu chuyện.

"Nếu tao muốn thì mày, lẫn cả nhà Theerapanyakul không ai sống được. Nhưng tao không muốn...hai tay thằng bé nhuốm máu..."

Porsche đặt con búp bê xuống ghế, đứng dậy, lại nói tiếp.

"Ngay cái ngày ở bệnh viện, tao cào rách tay mày, máu của mày thấm vào con búp bê này, thì mày với Chay đã trú định cả đời này không tách ra được rồi..."

Giọng thằng Porsche nhỏ dần, hắn mở cửa đi ra khỏi phòng Kim, lẫn vào trong đêm tối....

______________________

Ai đã đọc qua vụ án "Cậu bé mặc váy đỏ" sẽ thấy, hình tượng của Porchay trong này là lấy từ hình tượng của cậu bé đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro