Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Việc Kim có một con búp bê xấu đau xấu đớn và lúc nào cũng cầm theo không phải là chuyện gì bí mật trong gia tộc chính. Kim mang nó bên mình mọi lúc mọi nơi, kể cả khi họp gia tộc với thứ gia, con búp bê cũng được ngồi trong lòng hắn. 

Cũng không hiểu sao con búp bê đấy rất có ma lực đối với Vegas đã hóa ngốc. Vegas lúc nào cũng chăm chăm muốn cướp lấy nó cho dù Tankul cũng đã cho hắn một đống gấu bông xinh đẹp. 

Trong cuộc họp gia tộc, Kim dù không muốn lắm nhưng vẫn bị lôi đầu đi. 

"Đúng là một trò lố bịch!! " Ông chú của Kim vẫn nóng tính như thế, "Korn, khu cảng đó quan trọng đến thế nỗi anh sẵn sàng tham gia vào cái trò chơi ngu ngốc của tên K đó à? Anh có phải điên rồi không?" 

Động tác của ngài Korn không quá lớn, chỉ hơi ngẩng đầu trừng mắt nhìn Gun, ánh mắt đó ý bảo, "Cái mỏ mày hơi bị hỗn rồi đấy nhá!" 

Chung quy giữa bọn họ có ràng buộc huyết thống, Korn không cần nói ra thì Gun cũng thông qua ánh mắt của lão già đó mà đoán được. 

"Khu đất cảng của K là huyết mạch giao thông quan trọng, chỉ cần nắm trong tay thì có thể thao túng toàn bộ kinh tế của cả Thái Lan này. Nhưng K dám đem ra là vật cá cược cho trò chơi của hắn, đúng là thú vị!" Kinn vừa nhìn báo cáo trong tay vừa nở một nụ cười có hứng thú lại pha chút ác ý. 

Trò chơi của K rất đơn giản, tìm bốn lá bài được giấu kỹ theo manh mối chỉ định, có đủ bốn lá bài thì sẽ có được quyền sở hữu khu đất cảng đó. 

Cái những người tham gia muốn là quyền kiểm soát khu đất, còn cái tên K đó muốn chính là nhìn bọn họ đấu đá lẫn nhau xem ai mới là vương giả. Đủ ác ý cũng đủ thâm độc. 

Kim cũng cảm thấy đây là một trò chơi ngu ngốc giống như Gun, nhưng hắn không quan tâm, chỉ chăm chú nghịch tóc búp bê của mình. Thằng quỷ nhỏ này giận dỗi hắn đã gần hai tháng rồi. 

"Kim, con thấy sao?" Korn nhìn thấy Kim không tập trung, hai hàng lông mày nhíu lại, gọi tên Kim thêm một lần nữa. 

Từ cái ngày Chan nói với ông Kim bị vong theo, cả ngày nó cứ ngơ ngác khiến trong lòng ngài Korn có hơi lo lắng. Thế lực tâm linh người bình thường mấy ai đối phó được. 

"Nếu ba thấy nó đủ quan trọng với chuyện làm ăn của gia tộc thì ba cứ làm, con không có ý kiến gì cả. Con còn có việc, xin phép đi trước!" 

Kim đi ra khỏi phòng họp, bị Vegas chặn lại ở hành lang. Ánh mắt Vegas cứ chăm chú nhìn vào con búp bê trên tay Kim. 

Porsche nói với Kim, con búp bê  này để dưỡng hồn của Chay, tuyệt đối không được làm hỏng hay làm mất nên là bé ngoan Kim rất là nghe lời anh vợ Porsche, luôn giữ khư khư bên mình. 

Kim nhìn Vegas một hồi, đột nhiên nở một nụ cười tà ác...

Chan vẫn cùng Big đi trên hành lang như mọi ngày, vừa đi, Chan vừa nói chuyện với Big cho bớt nhàm chán. 

"Big, chú dạy em một câu. Nụ cười càng đẹp, người càng đạo đức giả!" 

"Tại sao thế ạ?" Big khó hiểu mà nhìn Chan.

"Em nhìn cậu Kim thì biết!" Chan hất đầu về phía Kim đang đứng ở đầu kia của hành lang đối diện bọn họ, hắn vẫn nâng niu con búp bê trong tay như mọi khi, ánh mắt hướng xuống dưới vườn. 

Big nhìn Kim ở phía xa rồi mở to mắt. Là bạn chơi từ nhỏ với Kim, Big nhìn thấy nụ cười rõ ràng không nên có ở trên mặt Kim. Quả nhiên mấy giây sau, Big nghe thấy tiếng hét đau thấu trời xanh của Tankul. 

"Con của taoooo!!! Vegasssss !!! Tao giết màyyyyy!!!" 

Theo sau đó là tiếng khóc thất thanh của Vegas và tiếng la làng của Pete.

"Cậu chủ!! Đừng mà!! Cậu Vegas còn nhỏ có biết gì đâu!!" 

Chan lúc này mới giảng giải cho Big hiểu, "Cậu Kim mới xúi cậu Vegas đổ bịch muối ớt vào hồ cá của cậu Tankul đó!"

Big như ngộ ra tất cả. 

Thì ra là thế! Cái con người này thật là thâm độc. 

Kim nhanh chóng lẩn về phòng của mình, mặc kệ bên ngoài kia có ầm ĩ như thế nào, dường như chuyện này cũng chẳng liên quan đến hắn. 

Kim nhìn trần nhà bằng thạch cao, cơn buồn ngủ kéo đến, lúc Kim muốn thiếp đi thì ngực hắn lại bị đè nặng. Hắn khó thở mở mắt ra, Porchay ngồi trên người hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn trông vừa ấm ức vừa buồn cười. Lâu lắm rồi hắn mới thấy lại cái khuôn mặt đáng yêu này. 

Nhưng trông cái tư thế này...

Kim bị đè đến khó thở, vỗ vào mông Chay mấy cái. 

"Leo xuống! Tôi không thở được!" 

"Anh không để ý đến em!" 

"Ơ, thế không phải ai đó dỗi tôi à?" Kim chọc ghẹo thằng quỷ nhỏ đang ngồi trên người mình. 

"Không! Ghét anh nhất!" Chay mặt nóng bừng, đánh vào ngực Kim một cái, nói xong thì lại giận dỗi biến mất luôn, chỉ còn con búp bê nằm chỏng chơ trên ngực Kim. 

Bọn họ ấy mà, vận mệnh định sẵn là bị buộc vào nhau cả đời này rồi. 

.

.

.

________________________

Ngọt đúng không? Chuẩn bị tâm lý đi nhé. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro