❀END❀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Porchay tận mắt nhìn thấy anh trai chết. Xác của anh ấy được người đàn ông kia ôm đi. Cái chuông điều khiển cậu khắc đầy những câu chú kia cũng bị anh ta mang đi mất.

Trái tim cậu như bị dao đâm xuyên qua. Porsche không nói cho Kim biết một điều, vật chủ nuôi dưỡng Chay không phải con búp bê váy đỏ kia, mà là Porsche. Như vậy Porsche mới có quyền khống chế Chay. Mất đi vật chủ không khác nào đã giết chết luôn Chay.

Tay của Chay nhạt màu dần với tốc độ mắt thường thấy rõ. Kim cố gắng hết sức bò về phía cậu.

"Chay..."

Quả bom Porsche giấu trong biệt thự đã điểm ngược đồng hồ về không. Nó nổ rồi, tiếng nổ long trời lở đất. Một mảng tường lớn sập xuống, đè lấy chân Kim.

"Kim, em phải đi rồi."

Kim biết lần này sẽ là lần bọn họ chia xa mãi mãi. Hắn dùng chút sức tàn, giơ tay về phía cậu. Chới với trong tuyệt vọng, dù đã biết trước kết quả.

"Kim, Chay yêu anh lắm, anh biết không?"

Trong bụi và khói lửa, Kim tuyệt vọng, bất lực lẩm nhẩm.

"Anh cũng yêu em mà..."

Nước mắt hắn rơi xuống, cả đời hắn như một vở hài kịch vậy. Thoát ly gia đình để không phải sống cuộc sống được sắp đặt sẵn như máy móc giống Kinn, vất vả lắm mới gặp được người hắn yêu cả đời thì bọn họ...lại là người của hai thế giới khác nhau.

Porchay tan thành tro bụi và biến mất ngay trước mắt Kim. Toàn thân hắn như tê dại, mất hết mọi cảm giác, ngay cả chân cũng không còn thấy đau nữa, bởi trên người hắn, có chỗ khác còn đau hơn.

Chuỗi âm thanh ầm ầm của mấy quả bom giấu trong biết thự vẫn còn vang lên.

Kim như món đồ chơi hỏng bị người ta dẫm đạp vứt giữa đống đổ nát, hắn nhìn lên trần nhà, chùm đèn pha lê lung lay bị quả boom cuối cùng nổ tung, dây cố định đứt mất.

Kim đột nhiên mỉm cười, bởi hắn biết, chỉ vài phút nữa khi chùm đèn kia rơi xuống. Hắn sẽ lại được gặp Porchay... Ở một thế giới khác.

"Giờ thì chúng ta...đã là người của cùng một thế giới..."

Đèn pha lê chạm đất, vỡ tan tành. Mấy mảnh pha lê nhuộm đẫm máu của Kim.

Porsche gắn quá nhiều bom, đến mỗi cả một vùng ngoại ô sáng rực lên vì khói lửa. Căn biệt thự và khu vực xung quanh bị san bằng, chỉ còn lại đống gạch vụn.

Tankul nhìn thấy Kinn cứ ôm khư khư cái xác của Porsche. Hắn ngồi ngẩn người bên kia lề đường nhìn căn biệt thự vang lên từng tiếng nổ. Kinn đột nhiên hiểu ra, Porsche đã chuẩn bị cho mọi thứ, cũng chuẩn bị cho cái chết của chính mình.

Hắn vuốt ve khuôn mặt chỉ còn lại chút độ ấm, ôm Porsche, đứng dậy, đi men theo con đường, biến mất trong bóng tối. Không ai ngăn cản hắn.

Mọi chuyện chấm dứt, là đời người, là tình yêu hay là ân oán, cũng theo những người kia đi về thế giới bên kia rồi.

Còn Tankul, gia đình tan tác chỉ trong một đêm mà gã bình tĩnh đến lạ. Bình tĩnh sai người lo lót bên cảnh sát trước, bình tĩnh nhặt nhạnh trong đống gạch vụn cái xác không nguyên vẹn của ba và em trai, còn có chú Gun cũng không thoát ra được, nhưng ông ấy vẫn đặt tay lên cái lồng kính nhốt Vegas.

Vegas dùng đôi mắt yếu ớt mà nhìn bọn họ, cái lồng kính làm bằng kính chống đạn này đã cứu hắn một mạng.

"Cậu chủ..." Arm nhất thời cũng không biết nói gì cả, chỉ có thể đặt tay lên vai Tankul, an ủi hắn.

Tankul tháo cái nhẫn gia chủ gia tộc chính từ cánh tay đã đứt lìa của ba hắn, đeo vào ngón trỏ, cũng tháo luôn cái nhẫn của gia tộc thứ, đặt vào lòng bàn tay Nop, kêu hắn nắm chặt.

"Đưa cho Macau." - Tankul bình tĩnh nói.

Nop run rẩy khụy xuống, lần đầu tiên hắn khóc.

Ngay cả Pete cũng chưa từng thấy một Tankul như thế.

Lo xong đám tang cho mọi người, vài ngày sau, Pete nhận được một phong thư lạ. Trong thư có một dòng địa chỉ, Pete nhận ra đó là địa chỉ ngôi nhà cũ của Kim. Mặt sau còn viết mấy chữ, xuống tầng hầm.

Pete nói cho Tankul biết, bọn họ cùng đến nhà cũ của Kim. Mới mấy tháng không có hơi người mà căn nhà bụi bặm giống như cả chục năm không ai dọn dẹp.

May mà có Big đi theo, Big đã từng ở đây rồi nên biết được chính xác lối vào của tầng hầm.

Bọn họ xuống dưới, mùi gỗ mục, mùi ẩm mốc, còn có mùi formol nồng đậm bốc lên, tiếng cầu thang gỗ kẽo kẹt càng làm không gian trở nên đáng sợ.

Arm tìm cái công tắc đèn, vừa mở lên bọn họ đã bị cảnh tượng trước mặt làm cho giật mình. Một cái bồn formol lớn, bên trong còn chưa một cơ thể người, là một cậu thiếu niên cỡ mười sáu mười bảy.

"Cậu chủ, người này...là em của Porsche, Porchay." Pete lên tiếng.

Tankul thở dài, nhắm mắt lại xoa xoa huyệt thái dương.

"Đem chôn đi." Gã ngừng một chút rồi lại nói, "Chôn bên cạnh mộ của Kim."

Big còn nhặt được một tập tài liệu dính vết máu đã ngả màu dưới đất, bên trong là chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Có lẽ là Porsche để lại, vì trên đó ghi vị trí là khu đất cảng, còn người thụ hưởng là Kinn - cũng là món quà cuối cùng mà Porsche để lại cho Kinn.

Kinn trở về sau rất nhiều năm lưu lạc bên ngoài, hắn tiều tụy đi rất nhiều, hai mắt sâu hoắm, khuôn mặt hốc hác.

Tankul lúc này đã là người cầm quyền gia tộc Theerapanyakul. Người cùng với Macau trưởng thành chỉ sau một đêm, khác xa so với trong trí nhớ của Kinn.

Chỉ có Vegas, bác sĩ nói, chấn thương của Vegas có thể cả đời không trị được, hắn có thể sẽ mãi như thế, mãi là đứa trẻ con chỉ lớn được phần thể xác.

May mà Vegas vẫn còn có Pete và Macau bên cạnh.

Nhiều năm sau, bọn họ đều trưởng thành, già đi. Vệ sĩ của gia tộc cũng lớp này đi, lớp khác đến. Có thằng nhóc mười sáu tuổi, ham chơi chạy đến khu nhà phía tây trong khu biệt thự.

Thằng nhóc bị tiền bối lớn hơn tóm cổ lại, quát.

"Này, đừng đến gần đấy!"

"Sao thế ạ?" Thằng nhóc nghiêng đầu hỏi anh lớn, rồi lại đưa mắt nhìn ngôi nhà phủ màu rêu phong có dây thường xuân bên trái. Mùi vị cổ kính này, hiếm có giữa lòng thủ đô hoa lệ.

Người lớn hơn nắm tai thằng nhóc, lôi đi, vừa đi vừa nói.

"Người trong đó là em trai của ông chủ, ngài Kinn."

Hắn ngó nghiêng xung quanh, chắc chắn không có ai, rồi mới ghé sát tai thằng nhóc vệ sĩ mới thì thầm.

"Nghe nói...ngài Kinn nuôi một con quỷ mặc váy màu đỏ! "
.
.
.
_______________________

Thiệt ra thì...🥹 nếu mọi người muốn có thêm ngoại truyện thì có thể comment tiện đây tôi cũng nhá hàng luôn fic mới

Thể loại: Esport, hài bựa.

[KIMCHAY] HE IS A CAT

[PORCHAY]
Xin chào, tôi là Porchay, thành viên nhỏ tuổi nhất trong team Saturn. Tôi hiện tại có một mối nghi ngờ lớn, tôi nghi ngờ đội trưởng của chúng tôi, ngài Kimhan Theerapanyakul KHÔNG PHẢI CON NGƯỜI. Anh ta...là một con mèo. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro