Ngoại Truyện KinnPorsche

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Kinn trở về nhà sau rất nhiều năm ở bên ngoài. Tankul nhìn bộ dạng hắn sa sút như thế, cũng không nỡ bắt hắn tiếp quản gia tộc. Dù sao gã cùng với Macau quản lý gia tộc chính và thứ cũng nhiều năm, đã đi vào nề nếp rồi. 

Tankul rót cho Kinn một ly rượu mạnh, Kinn yêu cầu như thế, Nhưng hắn lại không cầm lấy cái ly mà Tankul đã rót, trực tiếp cầm chai tu một hơi. Tankul nhận ra sau lớp quần áo của Kinn, dưới da ân ẩn những hình vẽ mờ mà gã không biết ý nghĩa. 

"Mấy năm nay mày ở đâu?" 

Kinn để ý ánh mắt Tankul nhìn vào những hình vẽ trên người mình, hắn vừa cởi áo vừa nói với Tankul. 

"Đi tìm Porsche!" 

"Mày..." 

Tankul nhìn thân thể em trai, đầy rẫy những vết sẹo, to có nhỏ có, dài có ngắn cũng có, những vết sẹo dữ tợn trộn lẫn với những hình vẽ mờ mờ, loằng ngoằng mà trước đó gã không hiểu ý nghĩa, nhưng sau đó nghe Kinn nhắc đến Porsche thì hiểu rồi. 

"Mày điên rồi Kinn!" Tankul nhìn đi hướng khác, nốc một hớp rượu. Nhưng gã cũng hiểu, phải tuyệt vọng lắm thì Kinn mới dùng đến cách như vậy. 

"Tao không điên! Tao...tao chỉ dùng cách của Porsche để ở bên cạnh em ấy thôi."

Mấy năm nay Kinn đều ở chỗ vị pháp sư từng dạy Porsche dùng bùa ngải để học đạo, hắn cũng ăn không ít khổ, những vết sẹo đó là minh chứng cho những lần làm phép thất bại. Sau cùng, Porsche cũng trở về bên cạnh hắn. 

Tankul cũng không muốn tranh cãi với Kinn nữa. Cứ để vậy đi, bọn họ yêu nhau thì cùng nhau tồn tại đến ngày cuối cùng của sinh mệnh. 

Tankul nói Arm thu dọn khu nhà cũ phía tây cho Kinn ở, khu nhà đó ngày trước là nơi ở của mẹ bọn họ. Dù sao hiện tại trong nhà cũng có trẻ con, Tankul không muốn nửa đêm Porsche nhảy ra doạ chúng nó. 

Kinn cùng Arm đi xuyên qua dãy hành lang dài, Tankul đã làm hẳn một sân chơi cho tụi nhỏ, có cậu chủ nhỏ Venice của thứ gia, Faris và Arthit - cặp song sinh nhà P'Chan. Nổi bật hơn trong lũ trẻ là cậu chủ lớn của thứ gia - Vegas. 

Đứa trẻ lớn xác ôm lấy con gấu, chơi cầu trượt cùng đám trẻ, Pete cũng thành người trông trẻ bất đắc dĩ. 

Ánh mắt của Vegas vô tình va phải bóng dáng của Kinn, hắn đứng dậy, ném con gấu bông trong tay xuống đất, ánh mắt chăm chú nhìn theo Kinn rời đi càng lúc càng xa, sau đó vừa dậm chân vừa chỉ về hướng Kinn

"Pete, búp bê kìa~"

Pete hết hồn nhìn về hướng Kinn, đột nhiên một cảm giác lạnh toát sau lưng tràn đến.

Faris chạy đến, kéo ống tay của Pete, cũng chỉ về hướng đó, nói với cậu.

"Pít, cái 'cô' kia mặc váy đỏ trông chinh nhắm."

Pete rút khăn tay trong túi lau khuôn mặt lấm lem của Faris, nói nhỏ với cậu nhóc.

"Kệ họ đi."

Pete biết chuyện Big có thể nhìn thấy ma. Sau này có con, khả năng ấy lại di truyền cho Faris.

Đêm xuống, trăng vừa tròn vừa sáng, Kinn nằm trên giường, lắc nhẹ cái chuông trong tay. Cái chuông cũ có dính máu của Porsche, lau thế nào cũng không sạch.

Porsche hiện ra từ trong bóng tối, chui vào lòng Kinn, ôm chặt lấy hắn.

"Kinn, em mới gặp được bạn nhỏ dễ thương lắm."

"Hử?? Gặp ở đâu?"

Porsche gãi đầu rồi xoa cằm.

"Ừm, không biết nữa. Nhưng mà bạn nhỏ khóc mất tiêu. Em sợ quá nên chạy về đây."

"Nghịch ngợm quá đấy." Kinn nhéo má Porsche.

Bạn nhỏ mà Porsche nói là Faris, P'Chan cùng Big hiện tại đang phải khổ sở dỗ cho thằng nhỏ ngủ.

Đợi nhóc con dần chìm vào giấc mộng, Big mới nắm tay P'Chan, nói.

"Chú, em mới nhìn thấy Porsche, nó đứng trong phòng con mình."

Chan im lặng, ôm chặt lấy Big, sáng mai nhất định phải tìm Kinn mắng vốn một trận.

Kinn cũng không sống được lâu lắm, hẳn mới hơn bốn mươi mà trông đã như tám mươi. Phải nằm trên giường bệnh, thở bằng máy.

Kinn cảm nhận được mình cũng sắp không xong rồi, hắn đuổi mọi người ra khỏi phòng bệnh. Một mình hắn, cùng với Porsche.

Porsche nằm nép vào lồng ngực Kinn.

"Kinn, anh già rồi."

"Còn em thì vẫn như lúc chúng ta mới gặp."

"Cứ thế này mãi, thì tốt nhỉ?"

Không có tiếng đáp lại của Kinn, Porsche chợt nhận ra mình dần trong suốt. Nắng từ ngoài cửa sổ chiếu xuyên qua thân thể hắn.

Bọn họ yêu nhau cho đến giây phút cuối cùng của sinh mệnh.

Porsche nhỏm dậy, hôn lên môi Kinn trước khi mình hoàn toàn biến mất.

"Kinn, kiếp sau ta lại gặp nhé!"
.
.
.

___________________________________________

Kết vậy là đẹp rồi chứ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro