Chap 1: Khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn Kim không muốn đến sinh nhật của Macau, nhưng trời xui đất khiến thế nào anh lại sắp xếp công việc để tới tham dự bữa tiệc.
Có lẽ là quá lâu không cho bản thân mình thư giãn và tụ họp cùng mọi người.

Khi đến nơi, tất cả đều có mặt và đứng ở sảnh chính.

Kim nhếch nhẹ môi, thong dong tiến vào. Còn chưa kịp nâng ly rượu đã bắt gặp bóng dáng ai đó tưởng chừng quen thuộc nhưng thật ra lại vô cùng xa cách.

Porchay...

Đôi chân không tự chủ tiến về thân ảnh ấy, Pete đứng gần đó thấy thế liền nhanh bước tới giữ lấy cánh tay Kim nhắc nhở.

"Cậu Kim, đây là khách của Macau."

"Khách?" Kim khó hiểu quay đầu.

Pete gật đầu, vị trước mắt hai người bọn họ tuy rằng rất giống với Porchay nhưng không phải em ấy.

Thiếu niên cong môi mỉm cười, thậm chí không cảm thấy khó chịu vì hành động vừa rồi của Kim, ngược lại đưa tay ra chào.

"Key Tinnasit, hân hạnh."

Kim cảm thấy lồng ngực âm ỉ, trong đôi mắt lộ ra vẻ mất mát nhưng rất nhanh đã khôi phục. Anh lịch sự chìa tay mình bắt nhẹ với Key.

"Kim Kimhan Theerapanyakul, có thể gọi tôi là Kim. Xin lỗi cậu chuyện lúc nãy nhé."

Key cười xòa, xua tay xem như không có gì.

Pete thấy không khí đã ổn hơn, bèn buông tay Kim và bắt đầu giải thích.

Bốn tháng trước Macau đi du lịch tình cờ gặp được Key. Hai người rất nhanh chóng đã trở thành bạn thân, một phần vì là đồng hương và do nói chuyện hợp cạ, Macau đã mời Key trở về dự tiệc sinh nhật tuổi 24 của mình, đó là lí do Key xuất hiện ở đây.

Kim gật gù, xem như đã hiểu. Nhưng tầm mắt vẫn không rời khỏi người phía đối diện.

Đối phương so với Porchay đúng là rất giống, nhưng nhìn kĩ lại có điểm khác nhau. Tình yêu nhỏ của anh giống mặt trời tí hon, lúc nào cũng tỏa sáng như ánh dương khi bình mình và mùi hương trên người em luôn là vị sữa ngọt ngào khó cưỡng.
Không như người trước mắt, Kim từ khoảng cách xa vẫn ngửi được hương nước hoa xa xỉ mà bản thân anh cũng thường dùng, phù phiếm đắt tiền khiến người ta choáng váng.

Porchay luôn diện cho mình những chiếc áo thun, quần bò ngắn và đôi khi là dài, trông đơn giản mà đáng yêu đến lạ, còn đối phương trông thật lịch lãm với chiếc áo sơ mi có cổ chữ V không khoét sâu màu xanh lục bên trong cùng áo vest đen bên ngoài và cả chiếc quần tây được cắt may tỉ mỉ.

Đặc biệt là ánh mắt, dù Porchay có đang giận dỗi cũng sẽ thấy được ánh sao lấp lánh ẩn chứa trong đó, thế nhưng khi nhìn vào đôi đồng tử người đối diện, anh không thể thấy gì ngoài mặt hồ tĩnh lặng, trống rỗng và tịch mịch.

Dù là thế, trực giác mách bảo Kim mọi thứ không giống như những gì bản thân đang nghĩ.

Key có lẽ cũng nhận ra sự dò xét của Kim, nhưng em không có gì gọi là nao núng.

Đổi lại, em rất thích thú đặt câu hỏi: "Cậu Kim, trông tôi rất kỳ lạ sao?"

Anh nhìn tôi chẳng khác gì sinh vật lạ vậy.

Câu sau Key rất muốn nói nhưng đã vội nuốt vào khi Macau từ đầu bay tới choàng qua vai Key, cậu ta chỉ dám làm thế này với em chứ Kim thì thôi xin thua.

Con người Kim nguy hiểm thế nào, Macau chỉ nghe qua Pete đã đầu hàng. Nếu nói cậu ta ngán Tankhun một thì đối với Kim đó là mười.

"Làm quen với hai người đứng đầu thế nào, đừng nhìn anh ấy như vậy. Người ta đã lên chức lãnh đạo rồi đấy."

Macau tuy sợ nhưng vẫn buôn mồm khoe về gia đình, đứa nhỏ này đúng là chỉ lớn mỗi tuổi.

Vegas tay nâng ly rượu bước đến ôm eo người đẹp của mình, không quên chào vị khách quý.

"Lời Macau nghe có vẻ là khoe khoang, nhưng là sự thật. Cả hai người đều tài giỏi, nhất là vợ tôi."

Giọng Vegas thật ngọt, Key cảm thấy mình sắp không chống đỡ nổi với cảnh tình cảm này.

"Tôi có quán bar sắp khai trương ở hòn đảo gần đây, nếu có dịp mời mọi người đến chơi nhé!"

"Nhất định." Kim đáp lời Key một cách nhanh chóng.

Và em rất hài lòng về điểm này.

Macau thấy không còn sớm nữa, tiệc tùng bên ngoài với vệ sĩ không vui bằng anh em cùng nhau quẩy. Nên dắt Key lẫn mọi người theo mình ra ngoài.

Ở đây không phải biệt thự Thứ Gia nữa, mà nó là nơi đã bén duyên cho cậu cùng người nào đó.

"Chế Yok!" Macau reo lên.

Người phụ nữ nghe tiếng gọi rất nhanh đã xuất hiện tại quầy pha chế.

Mọi người hòa mình vào những điệu nhạc, Kim thì không thích thú mấy, anh lựa cho mình một góc tối và ngồi vào đấy.

Key đứng từ xa quan sát anh, khóe môi không biết vì sao lại cong lên một đường.

Em kéo tay một người vệ sĩ dễ nói chuyện nhất là Pol ra một nơi khác, em nghĩ mình cần vài câu trả lời.

"P'Pol, có thể giải thích cho tôi biết vì sao mọi người lại nhìn tôi như thế không?"

"Có lẽ là vì cậu Key rất giống một người quan trọng của cậu chủ chúng tôi."

Pol thật thà đáp, thậm chí còn kể rất chi tiết về chuyện cũ đã xảy ra
Cũng đã bốn năm rồi, kể từ khi Porchay, người Kim yêu tha thiết lên chiếc máy bay nghiệt ngã ấy. Cứ ngỡ là trò đùa cợt vào ngày Cá Tháng Tư, nào ngờ Porchay lại ra đi vĩnh viễn.
Chuyến bay đi đến New York, đã phát nổ ngay giữa hành trình vì sự cố, không một hành khách nào sống sót và Porchay xấu số nằm trong đó.

Nguyên nhân vì sao Porchay rời đi thì Pol không rõ, chỉ biết được quãng thời gian ấy vô cùng khủng hoảng. Kim gần như phát điên, cố gắng tìm kiếm thông tin để chứng minh người mình yêu vẫn còn sống, thế nhưng đời không như mơ. Tất cả đều bị hóa tro, vật dụng gì đó cũng bay theo gió.

Dù có qua bao lâu, Kim vẫn luôn đem Porchay khắc sâu trong lòng.

"Cậu ba rất kiên cường, vực dậy bản thân rất nhanh. Nhưng người trong nhà đều biết, cậu ấy dùng công việc lấp đầy khoảng trống vì Porchay."

Nói thao thao bất tuyệt một hồi cuối cùng Pol cũng ngừng để lấy lại hơi, còn chưa kịp hé môi để kể câu tiếp theo thì bắt gặp đôi mắt đỏ au của Key, tay chân Pol đều luống cuống không biết mình vừa làm sai cái quái gì rồi.
Để khách khóc, Pol sẽ bị mắng.

"Cậu Key cho tôi xin lỗi nhé, cậu có sao không?"

Key nhận ra mình không kiềm chế được cảm xúc, mím môi lắc đầu tỏ ý yên tâm với Pol.

"Đây là chuyện riêng tư, vốn dĩ tôi không nên biết, cảm ơn vì đã kể nhé P'Pol."

"Không có gì đâu, khách mà cậu Macau dẫn tới đây chắc chắn là tốt. Với lại, linh cảm nói với tôi rằng chuyện này nên kể với cậu."

Key bật cười gật đầu với Pol: "Anh quay lại chơi với mọi người đi, tôi muốn yên tĩnh một lát."

Như chỉ chờ có nhiêu đó, Pol vừa nghe lời Key nói xong đã vội để lại mấy câu rời rạc rồi nhanh chóng hòa mình vào đám người đang quẩy ở sàn nhảy.

Bốn năm, tích tắc trôi như một cơn gió

Key mỉm cười chua xót, uống cạn ly rượu đã gọi từ nãy giờ trên bàn, chất lỏng màu hổ phách trôi tuột xuống bụng, em dần cảm thấy cơ thể mình ấm lên, thế nhưng trong lòng vẫn là một mảnh băng lạnh lẽo.

Porchay đúng là đã đi rồi, nhưng nào đã chết đâu chứ









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kimchay