Chap 2: Điều Tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa cậu Kim, đây là những bức hình gần đây nhất."

Đặt xấp ảnh trên bàn, Non lặng lẽ trình bày rồi lui ra ngoài. Nhưng trước khi kịp bước ra cửa thì Kim từ trên ghế ngồi đã gọi Non lại.

"Chỉ bao nhiêu đây à?"

Thông tin cá nhân không có, chỉ vỏn vẹn vài dòng chữ là họ tên cùng công việc. Ngay cả hình ảnh cũng được có mấy tấm, bí ẩn hệt như bản thân anh năm ấy.

"Vâng."

Người mà Kim tìm kiếm giấu hành tung rất giỏi, Non gần như ngồi đồng ở trước cửa nhà đối phương mới có được mớ này, đã vậy còn bị cảnh nóng đập vào mắt.

Trông dáng vẻ thì yêu kiều như bông hồng, nhưng đêm nào cũng có cô gái nóng bỏng ghé lại căn hộ tới hai giờ mấy sáng mới về thì không chắc lắm.

Non cảm thấy thiếu niên kia chỉ được gương mặt giống bạn trai nhỏ của cậu chủ mình, còn lại đều hoàn toàn khác.
Porchay mà Non biết rất ngoan ngoãn, làm sao có thể ở trước cửa nhà ôm ấp phụ nữ tình tứ thế chứ.

Không đợi Non nói ra nỗi lòng mình, tay Kim đã ra lệnh hãy rời đi. Toàn bộ câu chữ sau đó đều phải nuốt gọn vào bên trong.

Đợi bóng người khuất hẳn, Kim mới bắt đầu xem kỹ những gì mà Non đưa tới.
Trong những bức ảnh này, Kim để ý thấy các cô gái đều được che gương mặt rất cẩn thận, chẳng phải Non không chụp mà là thiếu niên trong hình cố ý bảo vệ nó.

Có vẻ như Key biết mình sẽ bị theo dõi nên đã phòng bị trước.
Thật tài giỏi.

Xen đến bức ảnh cuối cùng, vẫn là Key với một cô gái đang dán sát thân thể vào nhau, nhưng thứ khiến Kim chú ý không phải hành động giữa họ mà đó là hình xăm hình con bươm bướm dưới xương quai xanh của Key, một cảm giác gì đấy rất khó tả, nó len lỏi trong tâm trí làm cho anh rất hỗn loạn.

Hệt như bị ai đó dùng lông vũ lướt tới lướt lui xung quanh não bộ.

Hy vọng nhỏ nhoi về người yêu đã vỡ nát, Kim nghĩ có lẽ ông trời đang muốn trừng phạt mình nên mới để cuộc tình của anh lao đao khốn đốn thế này.

Nếu như Key không phải Porchay, vậy thì việc đối phương cố ý tiếp cận bọn họ chắc chắn có mục đích khác.
Gương mặt giống thì sao chứ, Kim vẫn sẽ xuống tay như thường lệ mà thôi.

"Cậu Kim!" Non ở ngoài gọi vào.

Thoát khỏi dòng suy nghĩ, Kim ấn nhẹ thái dương đáp: "Có chuyện gì?"

"Cậu Key tới nhà ạ."

Vừa đưa thông tin xong thì đối phương ghé, Non thấy thật là trùng hợp đến mức cảm lạnh.

"Ừm."

Hít sâu một hơi, Kim trở về dáng vẻ hiếu khách giả tạo bước ra từ phòng làm việc riêng, còn chưa bước xuống lầu đã nghe tiếng hét của Porsche cùng tông giọng quãng tám của Tankhun, hai thứ âm thanh này trộn lẫn thật sự có thể ép điên một người.

Quá mức ồn ào.

Tankhun ôm gương mặt vốn đã trắng nõn còn dặm thêm lớp phấn của thiếu niên không ngừng kêu la: "Ôi em trai yêu quý của tôi đã trở về, bốn năm qua mày đã ở đâu vậy? Tao nhớ mày lắm đó."

Không cần nhìn kỹ cũng thấy được Key bây giờ hoang mang đến nhường nào. Nếu không có Kinn và Arm kéo lại, sợ rằng Tankhun và Porsche sẽ dọa cho Key chạy đi luôn mất.

Kim không nhịn được mà bật cười khi bản thân vừa xuống lầu đã được chiêm ngưỡng khuôn mặt từ xanh đến trắng của Key.

"Đừng có làm khách sợ, đây là bạn của thằng Macau đấy. Không phải Chay."

"Gì cơ? Sao lại giống thế này?"

Tankhun bĩu môi không tin, muốn bước đến xem cho rõ hơn nữa nhưng Arm lẫn Pol đều lắc đầu giữ chặt người bên cạnh.

Key vuốt vuốt lồng ngực, thở phào nhẹ nhõm khi vừa thoát được ma chưởng của cả hai người kia.
Lần trước ở bữa tiệc sinh nhật, Tankhun vì không ưa Vegas lẫn Macau nên đã ở nhà xem phim với bác sĩ Top. Còn Kinn và Porsche đã đi du lịch ngắn hạn.
Vì vậy bọn họ đã không ai biết về sự tồn tại của em ngoài Kim.

Và cũng vì thế nên mới xảy ra cớ sự ngày hôm nay.

"Cậu thật sự không phải Porchay?"

Key gật nhẹ đầu: "Vâng."

Sau đó em giới thiệu tên mình như hôm đã gặp Kim, ai cũng không bày tỏ sự nghi ngờ gì, riêng Porsche lại suy tư nhìn Key lần nữa với ánh mắt chăm chú. Dường như Porsche muốn tìm kiếm bóng hình của em trai mình, thế nhưng sự thật phũ phàng là người trước mắt Porsche chẳng khác gì Tay, bạn thân của thằng Kinn.

Xinh đẹp, quyến rũ. Hoàn toàn trái ngược với em trai ngây ngô Porchay.

"Em trai tôi đã mất từ lâu, xin lỗi vì hành vi quá khích lúc nãy nhé."

Thiếu niên với nụ cười ngọt ngào lắc đầu tỏ ý không sao, chuyện này không phải lần đầu. Dần rồi cũng quen.

Nói nói một hồi, Porsche nghi hoặc hỏi: "Sao hôm nay cậu lại rảnh rỗi tới đây vậy?"

Nhà của gia tộc Chính, không phải ai cũng biết và vào được dễ dàng. Thế nhưng Key lại rõ từng bước thế này khiến Porsche có cảm giác không đúng lắm.

"À, là vì quán bar mới mở của tôi sẽ khai trương vào tối nay. Nên muốn tới mời mọi người."

Key cũng giải thích thêm là vì Macau đã chở mình tới, nhưng cậu ta vừa nghe chỉ có mỗi Kim ở nhà nên túc trực ở ngoài không vào.

Nhưng em biết, mấy câu thế này vẫn sẽ khiến những bộ não đầy sạn kia nghi ngờ.

Dù gì thì em cũng không lo lắng, bởi họ có phát hiện chuyện gì đó cũng không sao cả, vì em đã chuẩn bị tâm lí cho mọi thứ.

Key đặt tấm thiệp trên bàn, trong đó có ghi rõ địa điểm của quán bar, tuy rằng mới về nước không lâu. Nhưng nhờ có Macau mà rất nhanh em đã hoàn thành xong một trong những ước mơ nhỏ của mình.

"Rất có thành ý mời. Tao nhất định đi."

Tankhun cầm tấm thiệp xem đi xem lại với vẻ mặt hài lòng, cậu cả của bọn họ chốt đơn còn nhanh hơn mấy người bán hàng livestream nữa.

Thế là xong, Key cúi đầu chào mọi người và nói rằng mình vì chuyện của quán nên rất bận. Em hẹn tất cả vào buổi tối của đêm nay.

Còn bây giờ, em sẽ không ở lại đây. Nỗi sợ hãi ban nãy vẫn chưa hề nguôi ngoai. Em cần một căn phòng yên tĩnh để thư giãn.

"Tạm biệt."

Key vẫy tay nói lời từ giã với người trong gia tộc Chính, trước khi rời khỏi. Thứ mà em lưu lại là ánh mắt phức tạp của Kim, so với hôm sinh nhật quả nhiên khác một trời một vực.

Si tình và dò xét, không bao giờ giống nhau.

"Mày có nghĩ, nếu như anh ta phát hiện sẽ có hậu quả thế nào không?"

"Sợ hãi sẽ yếu đuối, tao không như thế nữa."










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kimchay