Chap 3: Lớp Vỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống, con phố dần trở nên tĩnh lặng. Duy chỉ hòn đảo nọ vẫn còn tưng bừng náo nhiệt vì quán bar ở trung tâm đang khai trương.

Bên ngoài trải đầy hoa hồng đỏ, sâu bên trong là đèn disco nhấp nháy lung linh đủ màu sắc. Nội thất ở đây đều làm từ cẩm thạch được chạm khắc rất tỉ mỉ, rất giống như một quán bar nổi tiếng ở Copenhagen, nhưng đặc biệt hơn chút vì nơi này biết kết hợp giữa hai chỗ với nhau.

Kim muốn dành một lời khen cho chủ quán và người đó không ai khác ngoài Key.

“Cậu còn biết pha chế sao?” Porsche thích thú nhìn người trước mặt mình.

Đáp lại là cái lắc đầu đầy bất lực của Key: “Không đâu, tôi từng làm ở quán bar, nhưng chỉ ở bước phục vụ. Nay muốn thử tiếp đãi mọi người thôi.”

Đây là lời nói thật lòng trong suốt những ngày mà Key gặp gỡ lại tất cả.

Đến Đan Mạch sinh sống, em rất ít động tới rượu, đừng nói là pha chế nó.
Ước mơ mở quán thôi, em có tiền em thuê người cho sướng.

Tankhun chống cằm: “Thằng Porsche nó biết đấy, để nó làm đi. Cầm súng lâu quá chắc cũng ngứa nghề lắm.”

“Sao thế được, các anh đến đây chơi mà.” Key mỉm cười xua tay, nhưng em vẫn lui ra ngoài ghế ngồi thay vì tiếp tục phá đồ.

Đúng là ngoại trừ việc nấu nướng ra, em nên tránh xa tất cả mọi thứ.

Porsche được trở lại công việc cũ, dù đã ngừng từ rất lâu nhưng đôi tay vẫn điêu luyện mượt mà.

Trông thấy đối phương vui vẻ, Key cũng gật gù đẩy nhân viên pha chế sang bên khác phục vụ.

Macau tới bên cạnh em rù rì: “Này, sao khai trương mà bật nhạc buồn ngủ thế?”

“Mày không nói tao cũng chả để ý tới.”

Key liếc mắt nhìn mọi người, thật sự như Macau nói. Ai nấy đều đầy năng lượng cần được xả.

Pha chế không thể làm nữa, em chạy tới chỗ DJ giành việc, chơi nhạc sóng cũng nằm trong những ước mơ nhỏ của em, nhân dịp khai trương em sẽ biến nó thành sự thật.

Key đeo tai nghe vào, bắt đầu chỉnh máy. Đôi mắt em vẫn hướng về chỗ đó, nơi mọi người đang ngồi uống rượu.

Nụ cười của em chợt nở rộ không thấy điểm dừng, khoảnh khắc này thật sự rất đẹp.

Trùng hợp người kia cũng nhìn lên trúng em, mắt giao mắt. Không gian như ngừng động, tiếng hò hét xung quanh cũng không phá ngang được.

Key tự bấu vào người mình, nhắc nhở bản thân phải quay về thực tại. Bây giờ không phải lúc chìm sâu trong ánh nhìn của ai đó.

“Cạn ly.”

Nhạc đã có, mọi người bắt đầu tiến ra sàn nhảy. Duy chỉ em và Kim vẫn ngồi cạnh nhau trong góc nhỏ với hai cốc FLaming Dr Pepper và Virgin Mary.

Đương nhiên ly đầu không phải của Key, thức uống mạnh như vậy em kham không nổi.

“Ông chủ quán bar chưa biết uống rượu sao?”

Key trợn mắt quay sang nhìn Kim, người đàn ông gần ba mươi tuổi dường như đang muốn cười vào mặt em vì em đang dùng Mocktail.

“Sao lại không?”

Tôi uống máu anh còn được nữa là...

Câu sau Key rất muốn nói nhưng vì giữ hình tượng mà nuốt vội vào trong, nếu người bên cạnh là Macau, em nhất định đạp cho đối phương ngã ghế.

Đi lại quầy pha chế dõng dạc gọi thức uống và em cực kỳ hối hận ngay sau đấy.

“Một ly Manhattan giúp tôi!”

Bị khích duy nhất một câu đã vội hành động, ngu ngốc.

Người kia có vẻ rất hả hê khi thấy người gặp nạn là em.

Tất cả đều tại anh, còn cười vui vẻ thế?

Thức uống mà em gọi rất nhanh đã được đặt trên bàn, nó rất thơm dù em vẫn chưa cầm lên.

Kim đưa ly đến trước mặt tỏ ý mời: “Chúc quán cậu phát triển tốt đẹp.”

Key mỉm cười gật đầu đáp: “Cảm ơn anh.”

Hai người cụng ly, tiếng thủy tinh va vào nhau thật êm tai. Em nhấp nhẹ môi với thức uống ngọt ngào và nồng nàn hương anh đào ngâm kia.

Sức hút của Manhattan Classic quả nhiên không thể đùa được, chỉ mới ngụm nhỏ đầu tiên Key đã cảm nhận được mùi rượu đặc trưng xông thẳng vào khứu giác, trộn lẫn vị đắng, cay và chút ngọt cuối cùng nơi đầu lưỡi.

Em bị nó quyến rũ tới mức gọi đến ly thứ hai, thứ ba.

Dần dần lớp makeup trắng sáng cũng không che được phấn hồng do rượu gây ra.

Kim thấy người bên cạnh đã say, nên vừa nghe chính miệng Key muốn gọi thêm ly nữa anh đã ngăn cản phục vụ và đưa em vào nhà vệ sinh.

Hai người một cao một thấp, dựa dẫm nhau.

Vốn Kim dự định mượn lúc Key không tỉnh táo dò thám thông tin, nhưng nhìn ánh mắt mê man ngập nước của em anh chợt mềm lòng. Năm ấy Porchay lén lút giấu mọi người đi club cùng Macau đã say bí tỉ, em cũng về nhà với vẻ mặt đáng yêu đó.

Trong phút chốc, Kim cảm giác Porchay năm ấy và Key của hiện tại...

Thật sự rất giống nhau.

Không lợi dụng được nữa, Kim đẩy người cho Macau đang quẩy sung. Còn mình thì ra ngoài lái xe trở về nhà ổn định bản thân, có lẽ anh cũng không tỉnh táo nữa rồi.

Key nửa tỉnh nửa say nhìn bóng hình người đàn ông khuất dần, trên môi không hiểu sao lại xuất hiện nụ cười như đêm sinh nhật ấy.

Em say rồi, nhưng kẻ càng say lại càng tỉnh.

“Đưa tao về nhà nhá.”

Macau bĩu môi gật đầu, nhưng vẫn không quên bổ sung: “Có chủ như mày chắc quán đóng cửa sớm quá.”

Khách chưa gục mà mình đã ngã ngựa.

Key được Macau đèo đến căn hộ xa hoa mà em cố tình thuê ở trung tâm thành phố.

“Lát nữa mà dậy, khó chịu cứ gọi cho tao đấy.”

“Ok, ok.”

Trước lời dặn dò của bạn thân, Key chỉ làm dấu và đáp lại vài chữ sau đó chìm sâu vào giấc ngủ.

Đến khi em tỉnh dậy đã gần ba giờ sáng.

Đầu đau như bị búa bổ vào, quả nhiên là tác hại của uống quá nhiều.

Key lê thân mình vào nhà tắm, hai tay em đặt lên bồn rửa mặt chống đỡ nửa thân trên.

Đối diện với tấm gương phản chiếu mình, Key bật cười.

Em vốc nước rửa mặt, đem toàn bộ lớp makeup tẩy cho sạch sẽ.

Son môi, phấn nền... Hết thảy đều biến mất.

Trở về dáng vẻ năm ấy, thiếu niên như ánh dương rạng rỡ.

Không còn sự quyến rũ, lả lơi nữa...

Thiếu niên hai mươi bốn tuổi theo thời gian đã trưởng thành, đường nét trên gương mặt đã thay đổi.

Nhưng vẫn có thể nhận ra dễ dàng.

Suy cho cùng, lớp vỏ hoàn hảo mà em tạo ra chỉ là giả tạo.

Trở thành Key, lúc nào bước chân ra đường cũng phải chuẩn bị thật kĩ càng, giống như mang trên da mình chiếc mặt nạ dày cộm.

Em là Porchay cơ mà.

Tiếng cười tự giễu vang vọng quanh không gian nhỏ, thiếu niên vẫn chưa có ý định dừng nó.

Thế nhưng cơn đau bất chợt từ bụng dưới khiến em bất lực bấu vào thành bồn rửa, một đêm không ăn uống chỉ rót vào mình mỗi thứ cồn lỏng.

Hô hấp trở nên khó khăn, dạ dày thì không ngừng cuộn lên, cơn đau ấy ép em nôn ra những thứ đã ăn vào xế chiều hôm qua.

Trong bụng đã rỗng tuếch, em ngẩng đầu nhìn lại mình trong gương.

Đầu tóc rối bù, con ngươi đỏ ngầu đầy tơ máu, bờ môi khô khốc thiếu nước, khuôn mặt thì hốc hác không chút sức sống.

Trông thật thảm hại biết bao.

Bông hồng rực rỡ ban ngày suy cho cùng chỉ là lớp vỏ bọc, thẳm sâu trong đó không có gì ngoài khúc gỗ mục ruỗng sắp hóa thành bụi.

Porchay ngắm bản thân trong gương thật lâu mới để ý tới chuông điện thoại đang reo, mới ba giờ sáng, thánh nhân nào rảnh rỗi tìm em vậy?

“Alo, Key xin nghe!” Giọng điệu em trở nên máy móc, vì vẫn còn say chưa tỉnh táo em không thể nhìn vào màn hình đoán xem là số ai được.

Đành chờ giọng nói ai đó...

[Hóa ra vẫn chưa ngủ à? Ban nãy về sớm quá đấy!]

“Em mệt mà.”

[Thế nào? Vui vẻ không?]

Đầu dây bên kia đặt câu hỏi chẳng đầu chẳng đuôi, thế nhưng em biết người ấy muốn nói gì.

“Em không vui.”

[.....]

“Bốn năm rời đi, bốn năm giày vò. Anh ấy sống trong khổ sở, vậy em vui sướng sao?”

“Đừng yêu nữa, nói thật dễ nghe. Em trao cả con tim cho anh ấy, sao có thể dễ dàng nói buông tay là buông được đây?”

[...]

“Anh à, em thất bại lắm đúng không? Cố gắng tạo lớp vỏ bọc vững chắc như vậy cuối cùng vẫn vỡ nát trước anh ấy.”

[Không để bản thân hối hận là được.]

“Vâng.”

Đầu dây bên kia đã ngừng, Porchay cũng ném điện thoại sang một bên.

Em lại cười, lần này còn có cả nước mắt xen lẫn. Chúng thay phiên nhau khuấy động cảm xúc của em.

Bốn năm xã hội rèn giũa em từ Porchay biến thành Key.

Một kẻ phong tình, thích xa hoa phù phiếm.

Nếu nói em thích làm Key không? Em sẽ phủ nhận nó.

Nhưng như vậy không có nghĩa là em ghét bỏ, chẳng qua em ngưỡng mộ nhiều hơn là yêu mến.

Key cho em sự thấu đáo, lý trí mà sáu năm trước đây em không có.

Dù vậy, nó vẫn chỉ là vỏ bọc xuất phát từ cơn tuyệt vọng.

Rời khỏi nhà tắm, Porchay mở cửa tủ lạnh lấy một chai sữa trái cây, thức uống này thuộc về em. Và nó cũng như là chính bản thân em.

Porchay vùi mình vào góc nhỏ của sofa, chân em co gập để đùi áp sát bụng mình. Hai tay em ôm lấy thân thể không ngừng rơi lệ, em chẳng nhớ bản thân đã khóc qua bao lâu. Chỉ biết sau khi tỉnh lại từ nước mắt, trời đã bắt đầu sáng.

Hôm nay Tankhun mời em đến nhà xem phim, thế nhưng vì khóc quá lâu mà mắt em sưng húp. Dùng kem che thế nào cũng không thể giấu đi được.

Em chịu thua.

“Hôm qua nhậu say bị ai đấm mà mắt như quả trứng vịt thế kia?”

Vừa dừng xe trước cổng Chính gia đã thấy Tankhun cùng Pol và Arm đứng đón, Porchay còn chưa kịp tới chào đã nghe lời hỏi thăm hết sức cảm lạnh từ ông anh.

“Không có gì đâu.”

Tankhun bĩu môi, nắm tay Porchay dắt vào trong nhà: “Nhìn là biết chưa ăn sáng, mau vào ăn chung đi.”

Em nghe vậy liền níu tay áo đối phương: “Không cần đâu anh. Em không có đói.”

“Mau vào ăn đi, đừng ngại.” Lần này là Kim lên tiếng.

Nghe thế, Porchay mới thôi vùng vẫy mà ngoan ngoãn làm đuôi nhỏ theo phía sau Tankhun đi tới bàn ăn.

Đã rất lâu rồi em không được cùng mọi người dùng bữa sáng, cảm giác thật khó tả.

“Sau này tới đây thường xuyên nhé, bọn nó nhạt nhẽo lắm không hợp với tao.”

Kinn cười châm chọc: “Nhạt gì hả? Vẫn ăn ngon ngủ yên hơn sáu năm chứ ít ỏi gì à?”

Porsche vỗ vào đầu người yêu: “Ăn đi, nói ít thôi.” Đoạn quay sang Porchay nói: “Đến đây chơi đừng ngại.”

“Cảm ơn P’.”

Em không biết nên đáp lời thế nào nữa vì quá vui. Dù sống trong vỏ bọc, em vẫn được ở gần mọi người, thế là đủ.

“P’Kim, anh thích bánh ngọt à?”

Ánh mắt Porchay dừng lại ở chiếc gato gần sát Kim, theo trí nhớ của em thì anh không thích ăn mấy thứ này vì nó chứa chất khiến anh dị ứng.
Sao bây giờ lại?

“Tôi không ăn, đây là của TanKhun gọi.”

Nghe thấy có người cua mình vào chuyện, cậu cả gia tộc Chính lấy mâm gần đó gõ lên người quăng nồi: “Tao kêu hồi nào?”

“Thì hôm qua mày say tối mặt mày, than trời trách đất vì không có bánh kem còn gì?”

Tankhun bị Kim nói thế liền cắp bánh kem lẫn Porchay đi vào phòng ngủ của mình, không thèm đếm xỉa gì tới Kim nữa.

Người đi rồi, ánh mắt anh liền trở nên phức tạp.
Chẳng ai biết anh đang suy tính chuyện gì nữa.

Có khi nào....












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kimchay