Chap 11: Không Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình cũng muốn cập nhật thật nhiều, nhưng thời gian có hạn nên mọi người thông cảm nha!!!

Biết có nói đi nữa đối phương cũng sẽ lắc đầu không nghe, Macau thở dài lái xe quay trở về nhà. Dẫu sao chuyện này càng nói càng rối, người trong cuộc chính là em chứ chẳng phải ai khác, bản thân hiểu rõ ràng cần gì đến lời ngoài tai.
Nhưng trông thấy đôi mắt man mác buồn hướng ra cửa kính, trong lòng Macau vẫn không dở bỏ được tảng đá nặng nề, bạn bè có nỗi buồn nhưng chẳng thể giúp đỡ, cảm thấy mình thật vô dụng.

Có lẽ là Porchay phát giác được điều gì đó, em khẽ xoay người mỉm cười nâng tay xoa mái tóc ngắn của Macau.

Người bạn này của em tuy rằng hơi đanh đá nhưng rất tốt bụng, xưa giờ ai ai cũng bảo em là đứa trẻ ngây thơ trong sáng cần bảo bọc nhất. Em lại nghĩ không phải vậy, bởi người xứng đáng với những điều ấy phải là Macau. Đối phương chưa từng bác bỏ ý kiến của em, trái lại ủng hộ hết mình. Bất kể chuyện gì khó khăn, chỉ cần gọi một tiếng "Macau" thì người kia sẽ lập tức chạy đến. Đời này Porchay nợ ân tình của Macau, chỉ có sống thêm một kiếp nữa mới trả lại đủ.

"Ngốc à, không cần làm nhiều chuyện vì tao như vậy. Tao không xứng..."

Macau ngay lập tức ngắt lời: "Đối xử tốt với bạn mình là lẽ đương nhiên. Mày nói vậy là coi tao như người ngoài đó biết không?"

Bọn họ chẳng phải bạn bè thông thường. Thứ tình cảm trên mức tình bạn, nhưng ở dưới tình yêu. Là tri kỉ.

Cùng nhau bước tới đoạn đường này, Macau sớm đã không còn quan tâm tới mấy thứ ơn nghĩa. Chỉ cần Porchay có thể sống tốt, đã là phước lành mà thượng đế ban xuống.

Em bật cười ôm lấy người bên cạnh dù xe đang chạy.

Ngả nghiêng một hồi, thông qua kính chiếu hậu Porchay nhận ra có hai chiếc xe đang bám theo mình. Một trong đó chắc chắn là vệ sĩ mà người nhà bọn họ cử đến, chiếc thứ hai thì không chắc chắn, nhưng tiềm thức nói cho em biết nó đến từ kẻ thù.

Vì không để Macau hoảng loạn, em giả bộ trêu ghẹo: "Này, nghe tao khen quá nên vui chạy chậm rì à?"

Và nó thật hiệu quả với đứa trẻ to xác gọi tên Macau.

Đối phương khẽ xì một tiếng, bắt đầu nhấn ga tăng tốc, lạng lách xung quanh, tuy rất nguy hiểm nhưng thành công cắt đuôi được cả hai chiếc xe phía sau.

Trước đây khi tránh Kim điều tra hành trình của mình, em đã nhờ Macau đến làm tài xế riêng. Bạn thân em trông lấc cấc thế thôi, chứ lái xe hay tìm thông tin cực kỳ giỏi.

Thoát khỏi nguy hiểm, Porchay cũng không giấu giếm nữa, em nói: "Biết gì không? Ban nãy có kẻ bên đối thủ bám theo đuôi chúng ta."

"Cái gì?" Macau hét lên, đây là sự thật? Sao Porchay lại bình tĩnh thế?

Em cong môi nhéo nhéo hai má bạn mình, những thứ này đều vì gặp quá nhiều lần em đã dần chai sạn. Trừ phi đối phương rút súng chỉa vào, tới đó em sẽ sợ hãi.

Bất chợt em nghĩ đến Kim, nếu vệ sĩ lúc nãy đi theo cùng là do anh phái tới bảo vệ em. Vậy anh có tự hào không khi biết em đã tự cứu thoát mình hay lại tiếp tục lo lắng?

Bỏ đi, suy nghĩ càng nhiều càng nặng đầu. Dây thần kinh khi nãy đã quá căng do bị bám đuôi, còn bắt não hoạt động hết công suất nữa nó sẽ nổ mất.

An toàn trở về nhà, Macau không đi ngủ mà lái xe tới nhà bạn trai. Có lẽ là khi bất an cần được người yêu ôm ấp. Porchay lắc đầu cười, một mình đi vào trong.

Lại tiếp tục những ngày nhốt bản thân ở Thứ gia.

Ngoại trừ việc được Vegas gọi vào phòng tập, tất cả các hoạt động khác của Porchay đều được công khai và báo cáo về cho Kim.

Nâng niu khẩu súng trong tay, khóe môi em khẽ nâng lên tạo thành nụ cười chua xót. Xưa kia anh lúc nào cũng đặt em trong lồng kính vô hình, cái gì cũng không biết, nghe chẳng được nhìn càng không. Bàn tay em luôn trắng tinh, không vương bất kì thứ tạp chất nào, nhất là máu tanh của người khác.

Thế nhưng khi rời khỏi vòng tay an toàn ấy, xã hội xô bồ đẩy đứa trẻ ngây thơ vào vòng lẩn quẩn đầy chết chóc. Em có không muốn cũng phải chấp nhận.

Đan Mạch là đất nước hạnh phúc, nhưng không hoàn toàn thế. Đã có những ngày em hứng chịu mặt tối của nó, dù được Tay bảo bọc vẫn không thể tránh khỏi xô xát và những lời tàn nhẫn khó nghe.
Lúc ấy em nhận thức được, hóa ra tình yêu giữa hai người cùng giới vẫn bị một nơi cho là tốt đẹp cay nghiệt.

Vậy ở xứ sở của em thì thế nào đây? Nhìn bề nổi vậy nhưng sự thật vẫn khác biệt xa nhỉ?

Hít sâu một hơi, Porchay nhắm súng vào tấm bia trắng phía đối diện. Từng viên đạn bắn ra đổi lấy quá khứ đau thương.

Ở bên cạnh là Vegas không ngừng vỗ tay tán thưởng, tuy rằng chỉ tập cho em vài ngày, nhưng đôi tay dành riêng cho nghệ thuật lại tiến bộ rất nhanh. Vượt xa sự mong đợi ban đầu.

"Well done!"

"Cảm ơn anh. P'Vegas." Porchay chấp tay vui vẻ trước lời khen.

"Keep it up."

Trông thấy em đã phấn chấn hơn những ngày trước, Vegas nhanh chóng bước đến vỗ vỗ vai khích lệ.

Mọi hôm ủ rũ chẳng thấy chút sức sống, hiện tại xem ra là đủ năng lượng rồi.

Chợt bên ngoài truyền tới tiếng vệ sĩ, đến lúc họ phải rời khỏi. Tránh Pete hay ai biết được.

"P'Vegas, thật sự cảm ơn anh."

Người nghe không hề ngoái đầu lại mà tiếp tục bước đi, nhưng em biết được đối phương đang cười.

Tuy rằng trước đây Vegas làm rất nhiều chuyện sai, nhưng từ khi Pete xuất hiện, đã làm thay đổi con người ấy rất nhiều. Dù vốn dĩ tâm tính Vegas không hề xấu, bởi vì những quỷ kế nợ nần từ người lớn đã hại một đứa trẻ đáng thương.

Trong mắt Porchay bây giờ, Vegas là một vị anh trai tuyệt vời.

Đương lúc em đắm chìm trong mớ suy nghĩ về gia đình Thứ gia, tiếng vệ sĩ đã vô tình cắt ngang kéo em quay trở về thực tại.

Ở phía đối diện là người mà Porchay ngày nhớ đêm mong, lại không dám chạm vào. Hôm ấy nói ra mấy lời đó, em không nghĩ tới Kim sẽ trực tiếp đến tìm mình.

Lý trí kêu gào em mau chạy, nhưng trái tim lại thét lên rằng hãy bước tới ôm người phía trước, em run rẩy không biết nên nghe nơi nào thì Kim đã nhanh chân chạy đến ôm chầm cả cơ thể đang bị kích động.

Ngay khi em định gây sự vô lý, lại nhớ tới cuộc trò chuyện giữa mình và Big hôm ấy. Chẳng phải đã bảo rằng sẽ ngoan sao, cố chấp nói mấy lời vô nghĩa làm gì nữa.

"Kim, sao anh đến sớm thế? Để em chào tạm biệt mọi người rồi mình cùng về."

Ngay cả Porchay cũng tự giật mình trước sự bình tĩnh của bản thân, chính em cũng không hề phát giác được kì lạ. Nhưng Kim có thể, anh buông tay khỏi eo em.

"Em còn giận anh phải không Chay?" Trong lời nói đều là sự cẩn thận, khiến em vừa vui vừa đau lòng.

Kim của em, sao lại phải hạ giọng dỗ dành cho sự sai trái do em gây ra. Người có lỗi là em cơ mà, ngay từ lúc biết anh vì mình mà vướng chân vào công việc gia tộc em nên thông cảm cho chuyện ngoài ý muốn. Nhưng nhìn em xem, hết lần này tới lần khác trói buộc thời gian nghỉ ngơi ít ỏi của anh chỉ vì thú vui của mình.
Ngắn ngủi sẽ là hạnh phúc, về lâu về dài lại là xót xa.

Em không muốn bóc củ hành tây này nữa, cứ để yên nó như vậy đi.

Porchay kiễng chân hôn lên trán Kim, khẽ cười: "Em trông nhỏ nhen vậy à? Được rồi, chúng ta phải trở về nhà, em sẽ nấu cho anh một bữa thịnh soạn."

Cứ như vậy, bọn họ nhất định có thể quay về những ngày đầu.

Trái tim khẽ run lên đau đớn, đây không phải là điều anh muốn sao? Vì cớ gì bây giờ lại cảm thấy thống khổ.

Mọi chuyện không nên đi theo hướng này, đúng vậy. Đáng lí ra Porchay phải tức giận, cấm anh gặp mặt.
Nhưng hiện giờ em bình tĩnh như những việc kia chưa từng tồn tại.

Thấy người phía sau mình chậm chạp không chịu tiến bước, em chu môi vẫy vẫy tay. Hai mi mắt cong thành hình bán nguyệt, hình ảnh này cứ như quay ngược về quãng thời gian họ mới yêu.
Có điều là em lẫn anh tự tay phá hủy nó đi rồi.

Porchay ngừng lại vài giây quan sát, vì sao trong mắt đối phương không có ý cười. Là do em thể hiện chưa đủ tốt?

"Về thôi." Rất nhanh Kim đã khống chế lại biểu cảm khó coi của mình, anh nhanh chóng nở nụ cười sải bước ngang hàng với người thương.

Dù không như trong trí tưởng tượng, nhưng trông thấy anh như thế thì em đã yên tâm.

Chỉ cần em ngoan ngoãn, anh sẽ không nỡ rời bỏ em nữa...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kimchay