Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Các tân sinh viên thân mến, chúc mừng các em đã bước qua kì thi tốt nghiệp, đến với ngôi trường Đại học Anthawin thân yêu, làm quen với các bạn mới, thầy cô mới, nhà trường mong các em sẽ luôn tự tin vững bước trên con đường mình đã chọn."

"Hôm nay nhân dịp đặc biệt nhà trường muốn dành tặng một bất ngờ cho các em, sau đây xin mời ca sĩ nổi tiếng Wik."

Lời nói vừa dứt, Porschay ngồi dưới sân trường gật gù ngủ gật đã bừng tỉnh. Cậu sửa lại quần áo, ngồi thẳng người nhìn lên sân khấu.

Kim bước ra từ sau màn che, anh mặc một chiếc áo thun trắng phối với chiếc áo khoác màu đen cùng chiếc quần bò dài trông vô cùng điển trai, anh vừa bước ra, bên dưới đã vang lên tiếng hét chói tai từ bốn phương tám hướng.

Kim cầm cây đàn guitar quen thuộc, vừa gảy vừa hát, tiếng hát trong trẻo trầm khàn của anh vang lên, mọi người phía dưới ngừng hò hét tập trung cảm nhận giai điệu bài hát, trong đó cũng có Porschay.

"Và phần đặc biệt nhất đã đến, đó chính là hỏi đáp. Ban tổ chức sẽ có 3 câu hỏi về các bài hát của Wik, nếu em nào có câu trả lời hãy nhanh chóng giơ tay vì phần thưởng là một cái áo của khoa có chữ ký của Wik!!!"

Hai câu hỏi đầu tiên đã nhanh chóng được trả lời chỉ còn một câu cuối cùng nhưng cậu trai trẻ đứng hàng đầu tiên vẫn chưa mang về cho mình một phần thưởng nào cả.

"Câu hỏi cuối cùng, bài hát nào của anh Wik có con mèo trong clip?"

Câu hỏi vừa đọc ra, Porschay đã nhanh chóng giơ tay, nhưng có vẻ vị thần may mắn không mỉm cười với cậu khi mà người đứng trước cậu được gọi để trả lời.

Sau khi nghe xong câu trả lời của nữ sinh phía trước, Porschay lấy hết can đảm để nói: "Vẫn còn 3 bài nữa. Bài 'Lost star' có cái đuôi xuất hiện sau đoạn điệp khúc. Bài 'Shape of you' có chân trước xuất hiện ở đoạn intro. Và bài 'I secretly like you' có búp bê mèo. Cái này có tính không ạ?"

Câu trả lời của cậu trai trẻ đã khiến cho Kim chú ý, anh quan sát cậu một lúc rồi mỉm cười đáp: "Tính chứ. Nhưng áo đã hết rồi..." Kim thấy sự thất vọng hiện lên trên mặt cậu bé, anh nói tiếp: "Vậy anh sẽ thưởng cho em phần thưởng khác, tí xuống gặp anh nhé!"

Porschay vui mừng nói: "Vâng ạ." Cậu vậy mà lại có phần thưởng riêng của anh. Có phải cậu đang mơ không?

Sau khi kết thúc phần trả lời câu hỏi, Kim chụp ảnh chung cùng 3 sinh viên đã trả lời đúng. Chụp ảnh xong xuôi, Kim không rời đi mà đứng im tại đó. Một lát sau, một hình dáng nhỏ bé tiến lại gần anh, chính là Porschay - người đang hồi hộp đến mức tay ướt đẫm mồ hôi.

"Cậu bé, em tên là gì?" Kim ôn nhu hỏi thiếu niên trước mắt.

Porschay ngượng ngùng đáp: "Em tên Porschay ạ."

"Porschay? Được rồi, vậy Porschay muốn phần thưởng gì nào?" Kim nghe thấy tên, trong đầu chợt loé lên ý nghĩ.

"Em ... em muốn anh dạy đàn guitar cho em được không? Tuần sau em phải thi có phần chơi guitar nhưng em không chơi hay cho lắm..."

Kim sững sờ trước câu nói của Porschay, anh đúng là muốn tiếp cận cậu bé này nhưng anh không nghĩ mọi chuyện lại thuận lợi như vậy, cũng không nghĩ cậu sẽ nhờ anh dạy guitar, trong nhà anh không ai có hứng thú với guitar, trước giờ cũng chưa có ai ngỏ lời muốn anh dạy, cậu bé này là đầu tiên.

Porschay thấy Kim không trả lời liền buồn bã cúi đầu, nhỏ giọng: "Em xin lỗi ạ. Anh chắc bận lắm..."

Kim giơ tay kéo cậu lại gần, cầm bút viết tên vào áo cậu, anh cắt ngang lời cậu hỏi lại: "Em chắc chắn muốn anh dạy?"

"Chắc chắn ạ."

"Được, cho anh xin số, có gì anh liên lạc sau."

Porschay vội vàng đọc số điện thoại của cậu, đọc xong thì nhanh chóng cảm ơn rồi cúi đầu chạy đi.

Kim đứng đó, lẳng lặng nhìn theo bóng lưng đang khuất dần của thiếu niên, khi chiếc áo đồng phục biến mất khỏi tầm nhìn anh mới quay người rời đi.

...

Kim trở về biệt thự, tắm giặt cơm nước xong xuôi, anh ngồi xuống ghế sofa, nhìn chằm chằm vào số điện thoại một lúc, tự hỏi mình trong đầu rất nhiều lần nhưng cuối cùng vẫn bấm gọi.

"N'Porschay, em còn muốn anh dạy guitar không?"

"Dạ, không làm phiền đến anh đúng chứ?"

"Không đâu, anh tuần này rảnh, thứ 7 9h hẹn em tại khu XXX nhé!"

"Vâng ạ."

Nghe được sự mừng rỡ từ giọng nói của cậu, trong lòng Kim không hiểu sao lại có chút vui vẻ. Anh có phải... đã động lòng với cậu? Nhưng loại người như anh cũng xứng có thứ này sao?

...

Porschay trở về ngôi nhà quen thuộc, nhìn ngôi nhà trống rỗng, không có hơi thở của sự sống, Porschay biết cậu lại trở về với không gian cô đơn của mình. Từ khi P'Porsche đến làm vệ sĩ cho K'Kinn, ngôi nhà này đã trở nên yên lặng hơn rất nhiều, cậu chả có ai để nói chuyện, cũng không có ai để tâm sự, hằng ngày chỉ có thể ngồi xem đi xem lại các bài hát, sự kiện của P'Wik hay ngồi trò chuyện cùng những tấm ảnh của P'Wik trên tường.

Nhưng hôm nay cậu không còn buồn thiu như mọi hôm mà còn mang một nụ cười tươi bước vào trong nhà, Porschay vui vẻ chạy qua chạy lại, cậu còn dọn dẹp lại cả ngôi nhà, còn ăn hết hai bát mì to.

Ăn xong cậu bước vào căn phòng quen thuộc, nhìn những tấm ảnh nhỏ, các tập san, album chi chít trong phòng, còn có cả chiếc áo có chữ ký của P'Wik; cậu cầm guitar ngồi xuống sáng tác tiếp bài ca còn dang dở của mình.

Bài ca này câu bắt đầu viết từ 2 năm trước, từng câu từng chữ đều được cậu chọn lựa kỹ càng, tỉ mỉ.

Vào những ngày đau khổ nhất của cuộc đời cậu, ngay lúc cậu muốn buông xuôi, từ bỏ mọi thứ thì anh xuất hiện, anh chính là vị thần của cậu, có thể nói nếu không có anh thì cậu đã biến mất trên thế gian này từ lâu rồi; cậu coi anh là chỗ dựa tinh thần, là một phần không thể thiếu, đến cả anh trai cũng không biết cậu quyết tâm học nhạc là để có thể gần anh hơn một chút.

Năm đó khi có mục tiêu, cậu đã dùng mọi cách, học ngày học đêm, quên ăn quên ngủ để có thể trở thành như ngày hôm nay, thành một người có thể thuần thục viết nhạc, là thủ khoa đầu vào của trường Đại học Anthawin, học cùng một trường, cùng một khoa với anh.

Và hôm nay cậu đã được nói chuyện với anh, tiếp xúc anh ở khoảng cách gần, thậm chí cuối tuần còn được anh dạy guitar, cậu không biết phải diễn tả cảm xúc của mình lúc này như thế nào, trong lòng cậu hiện tại rối tinh rối mù, càng nghĩ cậu càng mong chờ đến ngày thứ 7, hôm đó cậu nên mặc quần áo gì, để kiểu tóc nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kimchay