Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sáng thứ 7, Porschay dậy từ rất sớm, cậu đã ăn xong từ lâu, nhưng vẫn loay hoay mãi về vấn đề chọn quần áo, đến lúc gần đến giờ cậu mới chốt bộ áo sơ mi xanh nhạt cùng chiếc quần bò đen, ngắm nghía mình trong gương một lúc, thấy đã hoàn hảo cậu mới nhanh chóng đến điểm hẹn.

Đứng trước cửa nhà khu XXX, cậu hồi hộp giơ tay bấm chuông, chỉ một lát sau cánh cửa đã được mở ra, hiện lên trước mắt cậu là một P'Wik khác hẳn trên sân khấu, anh mặc bộ quần áo hưu nhàn, mái tóc xoã tung, đây là một P'Wik cậu chưa từng thấy.

"Porschay, em đến rồi. Vào đi, trà bánh kẹo trên bàn đều có, em cứ ăn thoải mái, tự nhiên như nhà mình là được."

"Vâng ạ."

Cậu ngồi trên ghế, nhìn quanh nhà của anh, nhìn vẻ ngoài cứ nghĩ cậu đang rất bình tĩnh, nhưng trong lòng cậu cảm thấy vô cùng vui mừng, cậu hận không thể hét to cho tất cả mọi người biết cậu hiện tại vui như nào.

"P'Wik..."

"Kim."

"Dạ?"

"Anh tên thật là Kim, cứ gọi như vậy."

"Wik là một vẻ ngoài khác của anh, cũng có thể là vẻ ngoài anh thích nhất."

"Em đều thích hết, à không... ý em là em thích hết tất cả các bài hát của anh."

Kim bật cười trước sự đáng yêu của cậu, sao trên đời lại có cậu nhóc đáng yêu như vậy chứ? Cậu nhóc đáng yêu này vốn không nên trộn lẫn với thế giới hắc ám của anh. Mặt trời nhỏ này nên tỏa sáng rực rỡ dưới thái dương, tâm tư bẩn thỉu của anh không nên dùng với cậu bé.

Thôi vậy, vụ án kia có thể nhờ Big điều tra, còn hiện tại anh cứ dạy guitar cho cậu, coi như chuộc lỗi.

...

Sau khi từ khu XXX trở về, Porschay dù đã rất kiềm chế nhưng vẫn không thể nhịn được mà cười tươi, cậu nhảy lên giường, lăn qua lộn lại trên đống chăn, tạo ra mớ hỗn độn trên giường cậu mới đè nén được sự hân hoan trong lòng mình.

Cậu được P'Kim dạy đánh đàn, được anh hướng dẫn sáng tác một bài hát, được anh đàn piano phối nhạc, còn được xoa đầu. Aaaaaa, cậu vui quá!!!

Sự việc hôm nay đã gợi cho cậu ý tưởng mới về bài ca tình yêu còn đang tạm dừng của mình, Porschay nhảy xuống giường, mở tủ lấy ra tập giấy còn đang viết nhạc dang dở, viết tiếp từng dòng, từng chữ. Viết xong cậu cẩn thận cất lại vào tủ, khóa kĩ càng mới ngồi vào bàn học làm bài tập trên lớp.

...

Ở bên kia, trong đầu Kim không ngừng hiện lên hình ảnh lúc chiều, nhớ đến nụ cười tươi của bé con, nhớ đến câu hát mà cậu sáng tác, anh lấy một tập giấy, cầm cây guitar, vừa viết nhạc vừa chơi đàn. Ánh trăng sáng len lỏi từ khung cửa sổ chiếu vào hình ảnh yên bình đầy thơ mộng này.

Từng lời hát câu ca hiện lên trên trang giấy, nhìn vào đó thôi cũng có thể biết được Kim đang vui như thế nào, lần đầu tiên trong đời anh biết rung động là gì? Tháng trước anh còn khinh thường anh hai khi đã bị phản bội mà vẫn còn ngu ngốc đâm đầu vào nhưng giờ đây anh cũng không thể khống chế được trái tim của chính mình nữa rồi.

Thì ra yêu chính là như vậy sao!

...

Ngày diễn ra cuộc thi đã đến, Porschay đứng sau cánh gà, suy nghĩ trong đầu em xoay chuyển liên tục. Nghĩ đến người mình thích đang đứng phía dưới sân khấu, Kim nói hôm nay sẽ đến cổ vũ em nên từ tối qua Porschay đã không thể ngủ ngon giấc, cậu không biết mình có nên tỏ tình với anh không? Nếu anh không thích mình thì sao? Nhưng nếu không tỏ tình cậu có lẽ sẽ hối hận cả đời.

Sau khi đắn đo một lúc, Porschay vẫn quyết định tỏ tình, kết thúc cuộc thi cậu nhất định sẽ tỏ tình, Porschay, mày làm được!!!

"Và người thắng cuộc trong ngày hôm nay chính là em ... Porschay Pichaya Kittisawat. Xin chúc mừng em!"

Porschay cầm giải thưởng trên tay, đưa mắt nhìn xuống dưới, chạm vào ánh mắt đầy ý cười của Kim, hai người nhìn nhau, không gian xung quanh chợt yên lặng như thể cả thế giới này chỉ còn lại hai người họ.

...

Thay quần áo của buổi diễn ra, Porschay cầm cúp lon ton chạy đến chỗ Kim, đứng trước mặt anh, cậu lấy hết dũng khí nói: "P'Kim, em làm được rồi, em là người chiến thắng."

Kim nhìn mặt trời nhỏ trước mắt, anh không nhịn được mà giơ tay xoa đầu cậu: "Ừm, em giỏi lắm!"

"Ừm... thì..."

Thấy cậu ngập ngừng, Kim khẽ hỏi: "Sao vậy?"

"Em muốn cảm ơn P'Kim, muốn mời anh bữa tối nay, không biết P'Kim có rảnh không?"

"Mời anh? Em biết nấu cơm sao?"

"Dạ em có biết, P'Kim có rảnh không?"

Kim nhìn cậu nhóc đầy mong chờ nhìn anh, lời từ chối đến cửa miệng lại nuốt vào: "Anh rảnh, tối nay không có việc."

Porschay thấy anh đồng ý, hớn hở nói: "Vậy chúng ta đi thôi."

...

Về đến nhà mình, mời Kim uống trà xong, cậu nhanh chóng chạy vào bếp nấu cơm, trước khi đi còn nói: "Anh có thể đi thăm xung quanh nhà, cứ tự nhiên ạ."

Kim mỉm cười nhìn cậu nhóc vào bếp, anh đưa mắt đánh giá xung quanh nhà, chợt nhìn thấy bức ảnh gia đình cậu, anh bước lại gần, nhìn bức ảnh treo trên tường, nhìn một hồi lâu, lúc sau mới đi vào bếp.

Porschay đã nấu ăn xong xuôi, đang định gọi anh thì thấy Kim bước vào, cậu xơi cơm rồi mời anh ngồi. Hai người ăn uống đâu vào đấy, rửa bát sạch sẽ, rồi ra phòng khách xem TV.

Porschay ngồi trên ghế sofa, muốn nói mấy lần mà đều không nói ra miệng, Kim thấy cậu nhóc có vẻ căng thẳng liền muốn tìm chủ để nói chuyện: "Kia là gia đình em sao?"

Porschay đang muốn mở miệng, nghe anh hỏi liền nhìn theo ánh mắt anh, thấy bức ảnh treo trên tường, cậu nhìn ảnh một hồi mới nói: "Đúng ạ, đây là gia đình em. Bố mẹ em đã qu.a đ.ời còn anh trai em thì đang làm vệ sĩ, nhà này chỉ có mình em ở."

"Ở một mình có buồn không?"

"Dạ cũng có chút ạ."

Nói đến đấy, hai người chợt im lặng, Porschay nhìn bức ảnh trên tường, nhìn đến anh trai, trong lòng quyết định, cậu đứng dậy bước vào phòng cầm cây guitar ra, ngồi đối diện Kim, nói: "P'Kim em có bài hát này muốn cho anh nghe."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kimchay