Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Kim thấy cậu nhóc bước vào căn phòng chỗ cầu thang, lúc đi ra cầm theo cây guitar, thấy ánh mắt của cậu nhóc khi nhìn anh, không hiểu sao lại thấy căng thẳng, bé con em muốn làm gì?

Anh chưa kịp nói gì, thì tiếng ca trong trẻo ngọt ngào của cậu đã cất lên.

𝄞 Nếu phải tiếp tục giữ kín có lẽ em sẽ điên mất

Nên đến một ngày em gom hết lại những lời yêu

Những lời tràn ngập trong trái tim

Những câu ca em muốn hát cho anh nghe

Biên soạn từ âm thanh của trái tim

Người yêu ơi, anh có nghe không?

Bài tình ca này em dành cho anh

Chỉ duy nhất mình anh

Và bài hát này mang tên ... anh 𝄞

"Anh có thích không?" Porschay cố gắng hít sâu một hơi, ngập ngừng nói: "P'Kim, em... em thích anh!!!" Nói xong cậu liền cúi đầu xuống, hiện tại cậu không đủ dũng khí để đối diện với anh.

Kim sững sờ khi nghe câu nói của cậu, anh chưa từng dám nghĩ cậu sẽ thích mình, anh cho rằng mình cứ âm thầm thích cậu, nhìn cậu trưởng thành, nhìn cậu có người mình yêu, còn anh sẽ ở bên cạnh yên lặng chúc phúc.

Thật không ngờ rằng, mặt trời nhỏ của anh lại thích anh. Cậu nhóc này quá trong sáng, quá đơn thuần... Nếu cậu biết con người thật của anh, liệu rằng tình cảm ngây ngô này sẽ còn sao?

Porschay không nghe thấy bất cứ một âm thanh, trong lòng cậu chua xót, một người nổi tiếng và tài giỏi như anh sao sẽ thích cậu chứ? Là cậu tự mình đa tình, tự cho mình là đúng...

Càng nghĩ thì nước mắt cậu càng rơi nhiều, Kim thấy cậu khóc thì giật mình thoát khỏi suy nghĩ, anh nhanh chóng đến gần, đưa tay nâng cằm cậu, tay còn lại lau đi những giọt nước mắt trên má.

Anh ôm chặt cậu vào lòng, thở dài nói: "Bé con, em đừng khóc... Anh không đáng để em thích... cũng không tốt như em nghĩ đâu."

Porschay nghe vậy, lắc đầu nguầy nguậy, nức nở đáp: "Anh... anh rất tốt... em mới không... không xứng thích anh..."

"Em xứng." Kim bất đắc dĩ nói: "Thôi vậy anh nên nói cho em biết mọi chuyện."

Nói rồi, Kim kéo tay Porschay ra xe, đưa cậu về biệt thự của mình.

Đến nơi, anh dẫn cậu vào trong nhà, bước vào phòng làm việc, đẩy ra bức tranh trên tường, lộ ra một sơ đồ chi chít ảnh người.

Kim giơ tay chạm vào bức ảnh, khẽ nói: "Tên đầy đủ của anh là Kim Kimhan Theerapanyakul, là con út của Chính gia nhà Theerapanyakul, anh có hai anh trai một người là Tankul, người còn lại là Kinn."

"Ngay từ đầu anh đã biết em là em trai của Porsche, tiếp cận em cũng là có mục đích riêng, anh không muốn có nhân tố bất ngờ xuất hiện nên mới điều tra Porche, thấy vụ án về ba mẹ em có điểm đáng ngờ nên điều tra. Mạng người trong tay anh nhiều không kể xiết, chính anh cũng không biết mình đã gi/ết bao nhiêu người... Cậu nhóc à, anh không tốt như em nghĩ đâu. Biết những điều này, em còn thích anh sao?"

Porschay nhìn thấy ảnh trên tường, trong lòng đã có suy đoán mơ hồ, lại nghe chính miệng anh nói mình là người nhà Theerapanyakul, tiếp cận cậu là có mục đích, còn điều tra cả về ba mẹ cậu... Nói không đau lòng là giả, nhưng cậu có thể chắc chắn khi ở cạnh mình anh không hề giả bộ mà thật sự vui, thật sự dạy dỗ, quan tâm cậu.

Kim đợi một lúc lâu không thấy tiếng đáp lại, ánh mắt tự giễu, anh là người tàn nhẫn không từ thủ đoạn, nghe thấy cậu nói thích mình, anh vốn có thể nói dối, có thể ích kỷ giữ cậu lại bên mình, nhưng cuối cùng anh vẫn không thể dối lòng, không nhịn được mà lộ ra sự xấu xa của mình ra trước mắt cậu... Có lẽ cậu sẽ sợ anh, sẽ ghét anh, sẽ trốn khỏi anh... nhưng cậu thuần khiết như vậy không nên dây dưa với một kẻ điên như anh, ngay cả người mẹ sinh ra anh cũng sợ hãi anh...

Kim rút tay ra khỏi tay Porschay, quay người, mắt nhắm lại: "Anh xin lỗi."

Anh vừa nhắm mắt lại đã đột nhiên mở mắt, sau lưng anh có một đôi tay đang ôm chặt lấy anh.

Porschay đem mặt chôn vào lưng anh, cậu khẽ nói: "P'Kim, em yêu anh. Anh rất tốt, rất tốt, anh sống trong thế giới đen tối đó, nếu không mạnh mẽ để tự bảo vệ mình thì anh nhất định không thể sống sót, anh không sai, anh chỉ là tự vệ chính đáng thôi." Với cả em... cũng không tốt như trong suy nghĩ của anh đâu.

Kim nghe rõ từng câu từng chữ của cậu, con thú dữ trong lòng anh cuối cùng cũng phá tan xiềng xích nhảy ra, anh không khống chế được mình nữa rồi.

"Porschay..."

Anh đã cho em cơ hội rời đi rồi.

Nhưng em lại lựa chọn ở lại.

Kể từ hôm nay, em không thể rời đi nữa.

Còn sống, em ở cạnh anh.

Ch/ết đi tro cốt chúng ta bên nhau, em đừng mong có thể thoát khỏi anh.

Chúng ta sẽ đời đời kiếp kiếp ở bên nhau, không tách rời.

Nếu em muốn chạy trốn, anh sẽ nhốt em lại, để em chỉ có thể ở cạnh anh, chỉ có thể yêu anh.

"Sao vậy."

"Porschay..." Kim cụp mắt, thu lại tất cả sự điên cuồng, anh quay người, đảo khách thành chủ, ôm cậu: "Anh yêu em."

Porschay nghe vậy mỉm cười đáp: "Em cũng yêu anh!"

Kim cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu, Porschay có thể cảm nhận được sự nâng niu, trân trọng, cẩn thận như sợ cậu sẽ đau của anh.

Porschay ngại ngùng, vùi mặt vào lòng ngực anh, dù cho Kim dỗ dành thế nào cậu cũng không chịu ngẩng đầu.

Hai người ôm ôm hôn hôn một lúc mới chịu tách ra.

...

"Reng, reng..."

Chuông điện thoại vang lên phá tan không gian yên tĩnh của căn phòng, chiếc điện thoại đặt trên tủ ngay cạnh giường nên đã đánh thức một người đang say sưa ngủ. Theo bản năng Kim đưa tay cầm chiếc điện thoại đang đổ chuông, ấn trả lời.

"Alo..."

"Thưa cậu Kim."

"Có chuyện gì?"

"Lão gia gọi cậu về họp mặt gia đình cuối tháng."

"Được, tôi biết rồi."

"Vâng."

Kim trả lời điện thoại xong cũng đã tỉnh giấc, anh bỏ điện thoại xuống, nhìn vào người đang nằm trong lòng mình.

"Sao phải giả vờ ngủ?"

Porschay biết mình bị phát hiện nên cũng không ngủ nữa, mỉm cười nói: "Thì... em sợ."

"Sợ rằng nếu em nhìn mặt anh... thì em sẽ khóc mất."

"Tại sao?"

"Em luôn cảm thấy rằng mình là kẻ xui xẻo."

"Nhưng đến ngày hôm nay, mới biết được rằng... em gom góp hết sự may mắn của mình để được gặp anh."

Kim nghe cậu nói vậy, mắt trầm xuống, nếu em phát hiện gặp anh không phải là may mắn, liệu em có rời đi?

Porschay nhổm người dậy, vui vẻ nói: "P'Kim, em yêu anh."

"Anh... cũng yêu em, Porschay."

Kim, mày tốt nhất nên giấu kỹ con quái thú trong lòng, đừng để em ấy biết, cũng đừng dọa em ấy sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kimchay