Phần 5: Nụ cười ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm đó Kim cứ hể muốn về Cop lại đuổi hết người ra, rồi ngồi nhìn Kim cố gắng. Cũng đến lúc Kim nản nhẹ giọng hỏi

-Bao giờ thì tôi hồi phục lại được

-Không biết phá đến thế còn đồi nhanh hồi phục-Cọp bực bội nói

-Ah-Kim không biết sao chính là sợ Cop

Mấy ngày qua Kim chỉ trong phòng bệnh. Rảnh rảnh vài người đoàn phim, hay gia đình chủ tịch qua thăm.Anh cũng chỉ cười nói là không sao rồi còn hối thúc họ về với gia đình. Từ trước tới giờ Kim chính là bản thân sợ làm phiền đến người khác. Khó lắm mới thấy Kim nhờ vả họ. Kim luôn nghĩ thôi tự lúc đó mình đã là một mình trên đời. Họ có cuộc sống gia đình họ. Nếu họ lo cả cho mình thì thời gian đâu cho gia đình họ. Nên thế nào Kim cũng lủi lủi một mình với các câu cửa miệng

-Về lo gia đình đi tôi không sao đâu///Trưa rồi kìa về ăn cơm với gia đình đi

-Ba con có nhà mà ba không cần lo cho con. Khi nào cần con sẽ nói mà???

Đến hôm nay Kim kiệt sức, phải nhờ người thay đồ, lao người cho đã cảm thấy bản thân chán lắm rồi.

Cop hình như thấy điều đó mỗi lần có người qua thăm nên điều tìm các nói để giúp Kim

Thành ra Cop gần làm hết các việc chăm lo cho Kim luôn. Tuy Cop cục súc, hung dữ thế nhưng chăm người lại rất dịu dàng. 

Tới một bửa Cop nhẹ giọng nó

-Ah tôi hỏi cái này. Ah thì tai có vài việc nên tôi.

Cop cứ lấp lửng

-Tôi không quen với cánh nói chuyện này của anh. Muốn gì cứ nói thẳng

-Ah thì tôi tính đem công việc qua đây làm. Tôi gọn lắm chỉ mất một góc này thôi. Nhiêu đây nè. Để làm việc thôi. Anh cho không thế. Tại đây là phòng của anh nên hơi kì

Cop chạy tới một góc phòng có ghế quơ quơ nói rồi nhìn Kim. Không biết sao trong Kim có cái gì rất lạ. Bác sĩ Cop mấy ngày qua là một người hung dữ hể là quát cũng rất ân cần. Nhưng bác sĩ Cop trước mắt hiện tại lại như một con mèo con lăn săn, hiền lành. Kim cứ nhìn mà quên mất chả lời

-Không được hả? Xin lỗi nha vậy thôi-Cop buồn hiu xin lỗi

-Ah không anh cứ việc làm gì làm-Kim vội nói

-Vậy hả cảm ơn nha-Cop cười để lộ hai lúng đồng tiền 

Kim cứ thế mà ngẫn ngơ ngắm nhìn. Sao có thể dễ thương thế ta.

Thế là Cop ngoài lúc ở bên khoa nhi thì thời gian còn lại điều ở phòng Kim. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro