Phần 6: Có một chút tị nanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hố vũ trụ một bước vào khó quay đầu.

Không biết sau lần đó Kim lại có một sở thích đó là lén ngắm Cop. Cứ giả như quẹt điện thoại mà nhìn Cop. Dần dần Kim cũng thành ra có vài lần ngại mỗi lần Cop chăm. Đến vài lần Cop hiểu lầm là Kim bị phát sốt

-Sao thế? Có sao đâu ta? Sao tai với mặt đỏ ta-Cop gỏ gờ trán với cổ Kim xem sét

Đến ngày Kim đã có sức ngồi lên được. Nên tháo ổng chuyền dịch.

-Uống nước đường đi tí có gì nói tôi-Cop pha cho Kim rồi quay về chổ làm việc

Rồi Kim ăn được cháo, rồi đến ăn cơm. Đến một ngày

 -Ê Cop, ah bác sĩ-Kim giờ đã ngồi dậy được

-Sao thế-Cop ngẩn đầu lên

Kim chưa kịp nói gì. Thì ngoài cửa có tiếng gọi

-Bác sĩ ơi đến giờ cơm rồi qua ăn với tụi con-một bé bệnh nhân vô bước vô

-Ok bác sĩ ra liền-Cop cười nói với ra rồi quay qua Kim-Anh tính nói gì

-Ah thôi anh đi đi-Kim lắc đầu quơ tay kêu Cop đi

Cop chào Kim rồi ra mở cửa

-Nay có gì ăn nè?-Cop cười với đứa trẻ đó

-Nay có .... ngon lắm bác sĩ mình đi thôi-đứa trẻ nói xong lôi Cop đi

Kim nhìn theo sau lúc nảy không biết sao cậu lại muốn kêu Cop ở lại ăn chung . Dù bình thường cậu cũng chỉ ăn một mình. 

Ah chỉ một bửa đó là Cop cười với cậu. Sau lần đó Cop lại trở về dáng vẻ nghiêm túc khó gần như trước. Mỗi ngày cậu chỉ có thể ngắm vào lúc trưa, lúc bệnh nhân nhi qua kêu Cop về khoa  ăn.

Kim thật khó chịu, anh không cười với cậu được sao???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro