Phần 7: Lần đầu trò chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bác sĩ Cop-Kim

-Gì thế-Cop ngẩn đầu lên

-Tôi được ra ngoài ngắm cảnh. Tôi nằm đây lâu quá rồi. Hơi chán-Kim

-Uh để tôi coi-Cop để sổ sách qua một bênh bước tới Kim phám bệnh

-Được chờ tí tôi  lấy xe đẩy cậu chưa đi xa được đâu-Cop đi lấy xe đẩy tới đở Kim đứng dậy ngồi vào xe

-Muốn lên sân thượng hay ra vườn-Cop hỏi 

-Tùy anh tôi chỉ muốn thoải mái ít người một tí-Kim

-Ok-Cop để đẩy Kim tới một nơi khá dễ thương-Chổ này là chổ cho bệnh nhi chơi, giờ này các bé không được xuống-Cop ngồi vào kế xe của Kim hít thở không khí ngắm cảnh

-Ồ uh. Thư giản thật-Kim nhìn Cop cười

 -Đúng phải không? Nhìn những thứ dễ thương tinh thần liền phấn khởi. Ê chổ kia tôi vẽ kìa. Chổ này là các bác sĩ phân nhau từng chổ nhỏ vẽ cho các cháu. Dễ thương không?-Cop nói đầy hăng say

-Uh dễ thương-Kim vừa nghe vừa ngắm nhìn Cop

-Ah cậu thích non nít không? Ê mặt tôi dính gì hả-Cop quay qua thấy Kim đang nhìn mình

-Ah không. không biết-Kim quay đi mặt không cảm xúc nhưng vàng tai lại đỏ lên

-Là sao??? Anh không thích con nít hay mặt tôi không có gì. Mà không biết là sao?-Cop

-Mặt bác sĩ không có gì. Trước giờ con nít đều không bám tôi nên không biết-Kim

-Ồ vậy khi nào rảnh tôi đẩy qua khoa nhi của tôi. Mấy bé ở đó ngoan lắm. Tại tôi thấy cậu luôn xa cách mọi người ai qua thăm điều nói mấy cái cậu lại kêu về. Có bửa cả ngày thấy cậu nằm mình không giao tiếp gì. Vẫn là nên thoải mái một chút thì mới thể nhanh khỏi được-Cop 

-Anh coi bộ rất thích con nít-Kim

-Sao lại không thích. Chúng cho ta cảm thấy bình yên. Yêu quý ai thì sẽ dùng cả tâm can để yêu quý. Dễ thương, ngoan ngoãn, nhỏ nhắn đáng yêu-Cop thao thao nói cười vui vẻ

Kim dơ tay chọt lúng đồng tiền của Cop là Cop giật mình

-Gì vậy-Cop bật lại chế độ quạo của mình

-Ah thì tôi thấy dễ thương nên sờ thử thôi-Kim mặt vô tội

-Dễ thương gì chứ kì lại. Thôi về-Cop đứng dậy tính đẩy Kim

-Thoải mái chưa?-Kim kéo thắng lên quay lại nói

-Hả??-Cop không hiểu gì

-Hồi nảy thấy anh giống chìm vào trong đống công việc mặt nhăn nhó nên tôi mới kêu anh đẩy ra ngoài. Đừng giận tôi-Kim làm mặt cún con nhìn Cop

-Cảm ơn-Cop dịu xuống

-Cười đi tôi mới tin-Kim ghẹo

-Hì được chưa? Về mặt yếu rồi kìa-Cop cười trừ rồi đẩy thắng xuống đẩy xe Kim đi về phòng

Đang đi thì Mark xuất hiện

-Ôi Cop tìm nảy giờ-Mark bá vai Cop

-Dạ cậu đó cần đi hóng gió nên em đẩy đi tí thôi- Cop cười

Khi Mark chạy qua phía Cop, Kim đã quay lại, thấy Cop cười với Mark có chút không vui. Thì ra anh chỉ là không cười với tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro