Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu mùa xuân

Băng của hai bên đường của năm mới chưa tan thì tiếng hét on ỏi gọi dậy của cô gái nào đó làm cho mấy chú chim đang say sưa hót vang làm cho chạy không kịp xém đứng tim.

"Thằng kia!!!! Biết giờ này mấy giờ rồi còn ngủ nướng vậy hả"- Cô gái nào đó cọc tính hung dữ quát lớn.

"Ummm..."- Thanh niên nào đó muốn ngủ nướng.

Nhưng đời không cho phép những người khoái ngủ nướng được phép ngủ.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!"- Thanh niên khoái ngủ nướng bị ăn cước vào bụng xém bị khiên hòm (Rip thanh niên).

"Còn không dậy nữa biết giờ này mấy giờ chưa hả? Mặt trời chiếu tới tận mông mày rồi đó thằng kia! Còn không mau dậy thì chị cho ăn thêm cước nữa bây giờ!"

"Dạ! Em dậy liền đây chị chờ em xíu em xong ngay ạ"

Thanh niên số nhọ tên Yoshiteru ôm bụng nhăn nhó không quên càm ràm mà lê lết cái thân tồi tàn lọ mọ tới tolet của phòng mình trong khi bà chị dữ dằn là Toko miệng thì đang càu nhàu bên ngoài như tụng kinh.

Họ là hậu duệ đời sau của Nezuko và Zennitsu, nhìn bên ngoài thì cả hai chị em cũng không khác gì cả hai cụ nhưng có vẻ thì tính cách khác nhau đến lạ kì.

Sau khi xong việc trong tolet thì cậu em đi ra nhanh chóng xách đít mình một cách sao cho thật nhanh chứ để bà chị mình tụng thêm mấy phát nữa thì mệt mỏi.

Cậu và chị mình cùng nhau đi trên đường thì gặp hai anh em họ hàng rất xa của mình là Sumihiko và Kanata . Họ là con cháu đời sau của Tanjiro và Kanao.

Người em thì giống Tanjiro còn anh trai lại giống với Kanao nhưng phiên bản đàn ông rất chững chạc.

Thế là cô nàng từ như bà chằn chuyển sang chế độ mèo con dễ thương khi thấy anh trai Kanata của Sumihiko làm cho đứa em trai mình (Yoshiteru) hoài nghi vào nhân sinh, chắc ông lõi không dám kiếm bồ luôn mất:))).

Họ đi học cùng nhau, cùng nhau đến trường khi đi được vài mét cách đó không xa hậu duệ của Rengoku Senjuro là Tojuro với mái tóc vàng highlight đỏ lúc nào cũng tràn trề nhiệt huyết là bạn thân với cậu em Sumihiko, cả hai gia đình Tanjiro, Zennitsu và Tojru từ bé đã biết nhau do các gia đình đều thân thiết với nhau nên cả ba từ đó đến giờ là bạn thân cho đến thời hiện đại.

Thế là anh chàng nhiệt huyết Tojuro và Sumihiko lao như bay với vận tốc không tưởng vì cả hai từ nhỏ đã được cha và mẹ mình dạy huấn luyện thể chất rất tốt không như tên nhóc cháu của Zennitsu được huấn luyện từ bé mà không thèm động tay động chân lười như con lười.

Họ lao hết cả khu phố làm biết bao đôi mắt vừa ngỡ ngàng vừa lại ngưỡng mộ biết bao nhưng từ phía xa xa nhưng cùng chiều với 1 trong 2 anh chàng có mái tóc bạc kia đó là hậu duệ của anh phong sẹo tên Sanehiro và đàn em thân thiết của mình đang "rất căng".

Thế là cả hai vừa phóng xe lao như bay cũng không đuổi kịp cả ông bô đang tháo loạn chạy trên đường và thế là hôm nay họ đến sớm hơn mọi khi.

Chạy trời không khỏi nắng chạy trốn không khỏi hậu duệ thân thiệt "sẹo" Sanehiro, thế là cả hai được mang lên phòng thầy hiểu trưởng được ăn bánh xơi trà bằng những câu ngôn lù yêu thương.

Thế là sau khi cả hai bị yêu thương bằng lời nói xong thì mời về lớp học ngay trong tiết ra chơi.

Từ đằng xa xa phía cuối lớp đám con gái bàn tán sôi nổi về hai cậu học sinh mới bị yêu thương ấy mà tự nhiên người ta biến thành idol hồi nào không hay.

Trong đó có một cô bé có mái tóc đen với đôi mắt xanh như pha lê biển cả nước da trắng hồng rất dễ thương đang vui vẻ với đám bạn gái thì thấy Tojuro cùng với Sumihiko đi vào lớp rồi về chỗ ngồi thì bỏ tới chỗ hai người.

Tên cô bé là Mura Haru rất thân với Tojuro vì cả hai gần nhà nhau nhưng cũng gần như là bạn thanh mai trúc mã và cũng rất thân thiết với Sumihiko nữa.

"Này hai cậu nay lại bị mắng nữa đúng không?"- Haru đứng kế bên hỏi.

"À ừ thì... Hahahha..."- Tojuro cố giải thích nhưng bị cái nhìn lạnh như đá ấy chỉa thẳng vô thì sợ muốn chớt mà đành phải nói thật.

"Nói gì nói đi"- Với sát khí cực lớn của Haru thì thanh niên vẫn ổn nhưng chắc không ổn.

"Rengggggggggg!!!" Tiếng chuông vang lên cũng tới lúc đến giờ vào học.

"Thôi chiều hay về tớ chiên tôm hai người muốn thì rủ thêm bạn qua đi, tớ có vài người bạn mới muốn làm quen với các cậu"- Haru về cuối lớp.

"Được!!! Yeeeeee!!!"- Cả hai người ngồi đó phấn khích vui vẻ quay lại tiết học.

Lại thêm tiếng chuông chuyển tiết rồi lại đến hết kết thúc giờ học Sumihiko và Tojuro đi đón bạn và chuẩn bị qua nhà Haru.

Người bạn mà Sumihiko nói đó là Hashibira Aoba là một nhà nghiên cứu vì trong một lần sơ xuất mà đám hoa bỉ ngạn xanh bay màu và hiện tại đang thất cmn nghiệp.

Tính tình Aoba rất hiền lành và có tính nhẫn nại, khuôn mặt anh cũng rất giống với cụ của mình rất hoà đồng dễ tính có hơi yếu đuối và điều đó trái ngược với Inosuke hay mất kiên nhẫn và thiếu tính nhẫn nại, dễ nổi nóng nhưng cả hai cũng khác nhau là sự quyết tâm:)))

Cả ba thân nhau thế là lúc nào rãnh thì Aoba cũng kèm cặp cho Tojuro và Sumihiko để khỏi bị điểm kém.

Từ phía xa xa cuối con đường là một toà nhà kiểu biệt thự mini mang hơi hướng rất chi là phương Tây làm cho biết bao người mơ cũng không được.

Vì Haru là người Việt lai Tây nhưng từ nhỏ lại sống ở Nhật để giúp cha mẹ điều hành công ty của gia đình ở đây nên không ai là không biết nhà của Haru giàu như thế nào.

Tuy là tiểu thư nhưng cô không hống hách mà ngược lại với tính cách mạnh mẽ và không ngán bất kì bố con thằng em nào nếu dám động đến bạn bè cô thì ăn đòn ngay nên rất được các bạn nữ trong trường lẫn bạn nam rất mến mộ.

"Bíng bong... Bíng bong... Bính bong..."- Tojuro bấm chuông.

Trong khi nội tâm Aoba đang thét gào muốn đòi lên núi ở vì shock khi thấy cái biệt thự này khiến cho anh cảm thấy tận cùng của sự đau khổ thì Sumihiko qua chơi từ bé đến giờ cũng không khá gì đâu.

"Vào đi, tớ chiên xong rồi đây"- Tiếng của Haru phát ra từ màn hình của bộ đàm camera an ninh.

"Cạch cạch..."- Xoạt một tiếng cánh cửa tự động mở ra cho cả ba vào trong.

Họ đi qua dãy hành lang được bố trí hai bên tường rất nhiều hình ảnh từ Việt Nam mang sang trên tường còn treo cả nón lá và có một cái kệ tủ rất sang trọng cao ngang ngực người trưởng thành bên trong tủ kính bỏ rất nhiều loại rượu Việt mắc tiền (trên thế giới chứ Việt Nam thì nó rẻ) trên đầu tủ thì đặt một thanh gươm cổ trên giá đỡ trông có vẻ mắc tiền nhưng cũng là đồ cổ của Việt Nam mang sang.

Aoba chợt đứng đó nhìn thanh gươm một hồi lâu mới hoàn hồn do tay của Tojuro vỗ lên vai anh khiến hồn về lại xác.

Tojuro hiểu thanh gươm này có một loại năng lực rất lạ khá là giống với loại năng lực của thanh gươm cổ nhà mình và Sumihiko.

Nó toát ra loại năng lực như nước nhưng cũng giống sinh vật sống dưới nước vậy, không biết thanh kiếm được để trong bao bao lâu rồi nhưng có vẻ như nó khá là nguy hiểm khiến người ta cảm thấy sợ sệt.

"Được rồi mình đi thôi anh Aoba"- Tojuro nói với Aoba.

"A... Ừ anh đi liền"- Aoba đi nhưng vẫn không quên liếc nhìn thang gươm đó mặc dù nó không giống mấy thanh Katana mà anh từng thấy.

Sau khi họ rời đi thì thanh kiếm bỗng toát ra một luồn khí sáng nhẹ bao quanh lấy nó, dường như có điều gì đó sắp xảy ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro